- Gem iu của Doo ơiiii
- Sao đấy, Doo lại làm gì có lỗi với Gem đúng không?
- Đâu ra thế, Gem lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho Doo thôi
- Vậy thì tại sao tự dưng ông réo tôi thế
- Tại Doo nhớ bé á, sáng giờ đi quay mệt muốn chết, lại còn chả ôm hôn được miếng nào. Ấy còn đi khắp nơi ôm hết người này đến người khác nữa chứ.
Chất giọng trầm ấm của Hải Đăng như rót mật vào tai, khiến em không tự chủ mà đưa tay lên xoa đầu tên cá mập đô con của mình. Anh thuận thế vòng tay ôm lấy eo người yêu, kéo sát Hùng vào lồng ngực. Tận dụng chiều cao hơn hẳn, Hải Đăng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, rồi dần dần di chuyển xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở khóe môi. Đăng nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc em, vuốt ve một cách âu yếm, rồi anh hơi ngả người ra sau, ánh mắt đắm đuối nhìn sâu vào mắt Hùng.
- Bé này, hay mình đổi cách xưng hô đi, Gem gọi Doo bằng anh được không.
- Doo nhỏ hơn Gem màaa
- Nhưng mà Doo làm chồng màaa
- Thôi được rồi tôi thua ông, cất cái mặt nhõng nhẽo đó đi
- Vâng ạ, hì hì anh yêu em bé lắm lắm luôn
- Em cũng yêu cá mập của em
Hải Đăng sững người nhìn em. Anh không ngờ Gấu yêu của mình lại đồng ý lời đề nghị thay đổi xưng hô nhanh đến thế. Đăng nhếch mép, kéo lên một nụ cười được Hùng Huỳnh đặt tên là "hình thái biến dị của cá mập" (gọi tắt là "biến thái") rồi rải những nụ hôn khắp mặt em.
- Nào, Doo, hun nát mặt em rồi - Em phồng má phụng phịu
- Ai cho em cái đặc quyền đáng yêu quá thể vậy hả!! Hun chết cục cưng.
- Thôi ghê quá ông nội, thả tui ra cho tui đi tắm, mai còn đi quay trợ diễn cho anh Đức Phúc nữa.
- Cho anh tắm chung với được không ạ?
- Không!
---
Trong khoảnh khắc phải nói lời chia tay với Chương trình, trái tim em như tồn tại một khoảng trống vô hình. Hùng ngỡ rằng những ước mơ rực rỡ sẽ mãi mãi tan biến vào màn đêm, em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đứng dưới ánh đèn sân khấu của "Anh trai Say hi" một lần nào nữa. Nhưng may mắn lần này đã mỉm cười với em. Anh trai Say hi đã mang đến cho Hùng những người anh, người em trong nghề luôn âm thầm dõi theo và trân trọng những nỗ lực không ngừng của em. Và người anh thân thiết Đức Phúc đã chìa tay, kéo Hùng trở lại với ánh đèn sân khấu, cho em cơ hội một lần nữa được tỏa sáng ở nơi mà em luôn khát khao được cống hiến.
Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, hai thân ảnh xuất hiện như hai linh hồn đang tìm kiếm sự cân bằng. Em khoác lên mình bộ trang phục màu đỏ, rực rỡ như ngọn lửa đam mê cháy bỏng, đại diện cho con tim mãnh liệt và nồng nàn. Đối diện là Đức Phúc với sắc trắng tinh khôi, tượng trưng cho lý trí kiên định. Họ bắt đầu điệu múa, cơ thể uyển chuyển uốn lượn như những dải lụa trong gió. Chuyển động của họ khi hòa quyện, khi tách rời, như sự đấu tranh không ngừng giữa cảm xúc và lí trí trong tâm hồn của một kẻ đang đắm mình trong một tình yêu không lối thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] Đóa Phù Dung Cuối Cùng
Fanfiction/shortfic/ Hải Đăng Doo x Gemini Hùng Huỳnh "Đóa phù dung đổi màu rất đẹp Thế nhưng sớm nở đến tối tàn Giống như ta bây giờ Tình đẹp là tình dở dang"