Chương 2

281 32 1
                                    

Dưới ánh trăng bạc, có một chàng thiếu niên đứng bên song cửa, thân khoác y phục đen tuyền như màn đêm. Vạt áo ôm lấy dáng hình rắn chắc, tô đậm nét phong trần của người thiếu niên trẻ tuổi. Gương mặt thanh tú với làn da ngăm màu đồng hun, tựa như được tôi luyện dưới nắng gió phương Nam. Đôi mắt sâu thẳm như hồ thu, hướng về phía chân trời xa xăm, chứa đựng bao niềm suy tư khắc khoải. 

- Chàng sao thế? - Chợt, đôi tay thon dài từ từ vòng qua eo người kia, ôm choàng lấy tấm thân ấm áp. Gò má tựa nhẹ vào bờ vai rộng, hơi thở ấm áp phả vào gáy người thương.

Chàng nam tử vừa đắm chìm trong cảnh trăng xuân, chợt cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong từng mạch máu. Tựa như dòng suối mùa xuân chảy tràn qua khe núi, hơi ấm ấy thấm đẫm cả tâm hồn y. Y chậm rãi xoay người, đối diện với người vừa trao cho mình cái ôm ân cần. Ánh mắt hai người giao, môi y khẽ cong lên, vẽ nên một nụ cười dịu dàng như gió thoảng qua rặng trúc. Trong khoảnh khắc ấy, y nhẹ nhàng cúi xuống, môi chạm nhẹ lên vầng trán của chàng công tử trong lòng. Nụ hôn ấy, tựa như cánh hoa anh đào rơi xuống mặt hồ thu, nhẹ nhàng mà sâu lắng, mang theo biết bao tình yêu không thể bộc bạch thành lời. Cảnh tượng ấy, như một bài thơ vô thanh, ngân nga trong đêm trường, kể về câu chuyện tình yêu thầm lặng mà nồng nàn của đôi nam nhi Đất Việt.

- Hùng này

- Ta nghe 

- Mình ơi

- Ta ở ngay đây, chàng đang có tâm sự? 

Vị tướng trẻ vẫn đứng lặng như tượng đá, vòng tay siết chặt quanh thân người thương. Đôi môi y khép kín, không một lời thốt ra, chỉ có hơi thở nhè nhẹ phả vào làn da trắng nõn của chàng. Mỗi giây trôi qua, vòng tay lại càng siết chặt thêm, như sợ người trong lòng sẽ tan biến vào màn đêm mờ ảo.

- Này, chàng không nói ta dỗi đấy nhé! - Chàng công tử đánh nhẹ vào lưng người lớn hơn như một lời đe dọa. 

- Thôi được rồi, mình đừng giận - Y nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Hùng rồi khẽ thở dài - Ta vừa nghe tin cấp báo rằng nhà Minh đang chuẩn bị 5 đạo quân để tiến vào nước ta. Thế địch hùng mạnh...

Lời nói của y ngưng lại giây lát, như muốn tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất có thể, y hít thât sâu rồi nói tiếp:

- Chắc có lẽ, ta sẽ phải quay trở về kinh thành trong hạ tuần*

- Là trong 7 ngày tới, chàng sẽ...

- Ta sẽ lại phải rời xa mình 

Câu nói vừa dứt, không khí chợt trở nên nặng nề hơn. Ánh trăng dường như cũng lu mờ, để lại bóng tối bao trùm lên đôi trai trẻ. Tình yêu và trách nhiệm, như hai mặt của một đồng tiền, không thể tách rời mà cũng khó lòng dung hòa. Hùng im lặng, chỉ siết chặt vòng tay quanh người mình yêu, như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Đăng cũng ôm lấy chàng, cảm nhận hơi ấm từ thân thể người thương, lòng đau đáu nỗi lo cho vận mệnh đất nước. 

Và rồi, chàng công tử thở hắt ra, cố gắng mỉm cười thật tươi, đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt góc cạnh của người đối diện:

- Đăng, chàng có tin vào duyên số không? 

Vị tướng trẻ thoáng chốc khựng lại trước câu hỏi của người trong lòng, nhưng vẫn không chần chừ mà đáp lời:

[DooGem] Đóa Phù Dung Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ