BONUS (2)

181 28 3
                                    

anh = Doo
em = Gem

---

Ánh đèn sáng rực tỏa ra, nhẹ nhàng bao phủ từng đường nét trên khuôn mặt Hải Đăng. Gương mặt phản chiếu trong gương không chỉ là hình ảnh của một chàng nghệ sĩ đa tài, mà còn là một tâm hồn đang trôi dạt giữa những suy tư sâu thẳm. Cảm giác thân thuộc cứ thế lướt qua như cơn gió thoảng, đưa tâm trí anh bám chặt lấy một bóng hình. "Phải chăng giữa chúng ta có một mối liên kết nào đó?"

- Đăng! Đăng! Chuẩn bị ra quay thôi em, sao thẫn thờ dữ vậy? - Chị chuyên viên make-up lay lay vai anh. 

- Dạ không có gì đâu ạ, em cảm ơn chị nhiều. 

Hít một hơi thật sâu, chàng trai cố gắng gác lại những xúc cảm rối bời. Nhưng anh biết, dù có thế nào, hình ảnh của người đó sẽ luôn hiện hữu, như một ánh sao sáng giữa bầu trời đêm, dẫn lối cho tâm hồn anh tìm đến miền đất màu mỡ trên hoang mạc khô cằn.

---

- Bạn này nhỏ tuổi hơn em, nhảy rất đẹp, kĩ năng này kia cũng dữ dội đó! - Vừa thấy em bước vào, anh Ali vội cảm thán. 

- Vậy là phải thử cho anh em coi chứ ha.

MC Trấn Thành vừa dứt lời, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên em, và anh cũng thế. Không gian xung quanh như dần tan biến, chỉ còn lại hình ảnh của em, rực rỡ và sống động. Mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn từ em đều như những cơn sóng, vỗ về tâm hồn anh, khơi gợi lên những ký ức còn chưa thành hình. 

- Giày em hơi khó nhảy, ai đó có thể cho em mượn giày...

Ngay lập tức, anh dứt khoát giơ cao tay, như thể đó là phản xạ có điều kiện của con tim thay vì lý trí. Dường như bên trong anh luôn tồn tại một thực thể không tên, thôi thúc anh phải trở thành người đầu tiên và duy nhất đến với em.

- Đôi này được không ạ? - Ánh mắt Hải Đăng ánh lên sự mong chờ, và một lần nữa, cảm giác kết nối lạ lùng lại dâng lên như sóng trào trong lòng anh. 

- Được! 

Anh cúi xuống, đôi tay nhẹ nhàng cởi dây giày, từ tốn tháo bỏ từng nút thắt. Khi anh đặt đôi giày xuống sàn, cảm giác ấm áp và gần gũi lan tỏa giữa hai người như hơi ấm của ánh mặt trời sau cơn mưa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn họ. 

Hùng đứng dậy, di chuyển từng bước trong đôi giày của anh, mỗi bước chân vang lên như những nốt nhạc trong bản giao hưởng tươi đẹp của cuộc sống; mỗi cử chỉ của em, từ việc chỉnh lại dây giày đến nụ cười rạng rỡ, đều khiến trái tim anh đập nhanh hơn, như những nhịp trống vang dội ngập tràn không gian.

Khi nhạc bắt đầu vang lên, em như thả tâm hồn vào từng điệu nhảy. Chân em chạm nhẹ trên sàn, như những cánh hoa mềm mại rời cành hạ xuống mặt đất. Mỗi động tác như một lời ca vang lên, mang theo những cảm xúc ẩn giấu. Đôi tay em vươn ra, như những cánh diều bay cao, mang theo những ước mơ và sự khao khát. 

Đăng vẫn ở đó, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi em dù chỉ một giây. Cơn sóng cảm xúc bất chợt ập đến, cuốn trôi mọi lý tưởng mà anh từng kiên định. Hải Đăng vốn dĩ chưa từng tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đối với anh, thứ tình cảm ấy không hề tồn tại, mà chỉ là sự ngộ nhận nhất thời của những kẻ mộng mơ. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào em, tất cả những lý thuyết ấy bỗng chốc bị đảo lộn. Em như một cơn gió từ đồng cỏ nội, mơn mởn thổi vào cuộc sống của anh, cuốn theo mọi nghi ngờ, mọi rào cản mà anh từng dựng lên. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy trái tim mình như một bức tranh chưa hoàn thiện, chờ đợi những nét cọ màu sắc tươi sáng.

Khi em xoay người, tà áo bay bổng nhịp nhàng theo từng chuyển động, đôi giày của anh tuy có phần rộng hơn đôi chút nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, ôm gọn lấy mà nâng niu, bảo vệ bàn chân em. Anh thấy mình như một đứa trẻ, ngây ngất trước vẻ đẹp của một thế giới mới, nơi tình yêu không còn là điều gì xa vời mà trở thành một phần của thực tại.

Và rồi, hạt giống tình yêu bắt đầu nảy mầm trong lòng anh, từ những khoảnh khắc giản dị, từ nụ cười của em, từ ánh mắt ấm áp và từ điệu nhảy uyển chuyển. Anh không thể ngăn mình mơ về những điều đẹp đẽ, những kỷ niệm mà họ có thể sẻ chia. Tình cảm dâng trào như một cơn sóng lớn, cuốn lấy anh vào một không gian đầy màu sắc và cảm xúc.

---

- Cảm ơn Đăng nhiều nha, hôm nay em thật sự đã cứu anh đấy! 

- Không có gì đâu ạ, việc em nên làm mà. À mà anh ơi, em không hiểu sao nhưng em cứ có cảm giác thân thuộc với anh lắm, mặc dù mình chỉ mới gặp nhau lần đầu. Chắc ông trời sắp đặt ấy anh nhỉ? Em quý anh lắm, anh kết bạn Facebook với em nha nha. 

- Ơ thằng nhóc này, anh có chạy đi đâu mà, thả cái tay anh ra. Cái tay đô của em lắc một hồi nữa có khi khớp tay anh rụng ra luôn ấy. 

- Hì hì

- Rồi nhé, accept tui đi ông.

- Dạaaaaa 

Từ sau livestage 1, không khí giữa hai người bắt đầu thay đổi. Dường như anh đã hạ quyết tâm phải theo đuổi em đến cùng. Anh muốn chứng minh cho em và cũng cho chính bản thân mình thấy rằng đoạn tình cảm kia không phải bộc phát, mà được đâm chồi từ trong tâm hồn của một trái tim rung động. Mọi người cũng dần quen với hình ảnh phía sau Huỳnh Hoàng Hùng luôn có một cái đuôi tên Đỗ Hải Đăng lẽo đẽo đi theo. Thậm chí các anh trai trong chương trình còn kháo nhau một "truyền thuyết đô thị" rằng cách để tìm Hải Đăng nhanh nhất là hướng mắt về nơi Hùng Huỳnh đang tọa lạc. 

Đăng luôn dõi theo từng bước đi của em, như một người nghệ sĩ chăm chút cho tuyệt phẩm của mình. Mỗi lần em xuất hiện, trái tim anh như rung lên những nốt nhạc ngọt ngào, như một khúc ca tình yêu đang chờ được vang vọng. Anh chủ động mời em đi ăn, chọn những quán mà em thích. Giữa muôn vàn ánh đèn, anh lắng nghe từng câu chuyện em kể, chăm chú như thể em là tinh cầu duy nhất còn tồn tại trong vũ trụ bao la. Anh cũng không ngần ngại đề nghị được trở thành "tài xế" riêng của em, ngày ngày đưa đón em đến phòng tập. Mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, anh không quên nhắn cho em những câu chúc ngủ ngon, vì anh biết rằng gấu nhỏ của anh thường hay gặp ác mộng. Anh mơ về một ngày, khi cả hai có thể ngồi bên nhau, không chỉ là những dòng tin nhắn, những câu nói hỏi thăm, mà là những cái nắm tay đầy ấm áp, những cái ôm thật chặt, và cả những nụ hôn trao nhau.

Sự quan tâm ấy không chỉ đơn thuần là những lời hỏi han, mà là một tấm lòng chân thành, một tình cảm đang âm thầm lớn lên, như những bông hoa nở rộ giữa trời xuân. Những câu hỏi thăm hỏi của anh, từ việc em có ăn uống đầy đủ không, đến cảm giác sau mỗi buổi tập của em như thế nào,... đều hóa thành những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua trái tim, đưa những hạt mưa rơi xuống, tưới mát cho những cảm xúc đang nảy nở trong lòng em. Sự chăm sóc ân cần ấy đã làm cho bức tường bảo vệ xung quanh trái tim Hùng Huỳnh dần dần sụp đổ, khiến con tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy đến ôm lấy trái tim anh. 

Nhìn vào mắt nhau, họ hiểu rằng những xúc cảm ngổn ngang trong lòng đang được nhen nhóm như những đốm tro tàn, chờ đợi thời điểm để bùng lên thành một ngọn lửa rực rỡ - khi họ có thể viết nên một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, nơi tình cảm chân thành được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày.
 

[DooGem] Đóa Phù Dung Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ