Warning: Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến lịch sử cũng như người thật, việc thật.
---
"Này, chàng công tử đó lại khiêu vũ"
"Trận chiến đang diễn ra ở phía Bắc, chắc là..."
Ngày ngày, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, cổng thành phía Bắc lại chứng kiến một khung cảnh quen thuộc, tráng lệ nhưng cũng đầy bi thương. Luôn có một chàng trai trẻ, trong tấm áo gấm xanh ngọc đã sờn màu theo thời gian, bắt đầu vũ điệu của mình. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, chàng trai nhẹ bước, mỗi động tác như chứa đựng một thế giới riêng của nỗi cô đơn và khắc khoải. Đôi mắt chàng, dù hướng về phía chân trời xa xăm, lại như đang nhìn vào khoảng không vô định.
Đã bao nhiêu đêm trôi qua kể từ ngày chia li? Chàng cũng chẳng còn đếm nữa. Chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc bóng dáng người thương khuất bóng nơi chân trời, chàng đã không ngừng múa, đêm này qua đêm khác, như thể sợ rằng nếu dừng lại, sợi dây liên kết mỏng manh giữa hai người sẽ đứt đoạn.
Chàng uyển chuyển xoay người, tà áo gấm xanh quét một vòng tròn trên mặt đất, như thể muốn vẽ nên hình ảnh của vòng tròn luân hồi, nơi chàng mãi mãi bị giam cầm trong nỗi lo âu và nhung nhớ. Mỗi cử chỉ từ đôi tay chàng như đang cố gắng nắm bắt lấy điều gì đó vô hình - có lẽ là hơi ấm, là sự hiện diện của người thương yêu đã khuất dạng nơi sa trường. Mỗi vòng xoay của chàng như một lời cầu nguyện thầm lặng, mong sao có thể xua tan đi nỗi cô đơn đang bủa vây.
Chốc chốc, giữa những động tác uyển chuyển, chàng bỗng khựng lại, như thể vừa nghe thấy tiếng gọi từ xa. Nhưng rồi, chỉ có tiếng gió lạnh lùa qua từng lớp y phục, nhắc nhở chàng về hiện thực tàn nhẫn. Rồi chàng lại tiếp tục múa, cố gắng lấp đầy những khoảng trống đang gặm nhấm tâm can....
Đêm này qua đêm khác, mùa này sang mùa khác, chàng vẫn kiên trì với vũ điệu của mình. Mỗi động tác như một lời nhắn nhủ, mỗi bước chân như một lời cầu nguyện. Chàng múa không phải chỉ vì nhớ nhung, mà còn vì một niềm tin sâu sắc rằng, chừng nào vũ điệu còn tiếp diễn, chừng đó tình yêu vẫn còn sống mãi, và người chàng yêu sẽ tìm được đường trở về.
---
Ánh dương lặn dần sau dãy núi xa xa, để lại bầu trời một màu đỏ thẫm. Trên cánh đồng rộng lớn, xác người, ngựa nằm la liệt; hoà lẫn với những mảnh giáp vỡ và vũ khí gãy, tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm, và tiếng vó ngựa dần nhỏ đi, nhường chỗ cho âm thanh rên rỉ đau đớn của những người lính đang gắng gượng níu lấy những hơi thở cuối cùng nơi trần thế.
Quân địch tràn lên như thủy triều, quét sạch mọi thứ mà chúng đi qua. Từng hàng kị binh dày đặc, khoác giáp sắt đen sẫm, tạo nên một bức tường không thể xuyên thủng, trải dài đến vô tận.
"Tướng quân," Một cận vệ hổn hển chạy đến, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đầy bụi bặm. Anh ta quỳ xuống, cố gắng lấy lại hơi thở trước khi tiếp tục báo cáo. "Chúng ta đã bị bao vây hoàn toàn. Không còn đường thoát!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] Đóa Phù Dung Cuối Cùng
Fiksi Penggemar/shortfic/ Hải Đăng Doo x Gemini Hùng Huỳnh "Đóa phù dung đổi màu rất đẹp Thế nhưng sớm nở đến tối tàn Giống như ta bây giờ Tình đẹp là tình dở dang"