2

509 75 0
                                    

lấy thuốc ra rồi anh mới chợt nhớ là không có nước, đang định tìm Nguyên Phúc thì một chai nước suối đã được đưa tới trước mặt.

"anh uống của em, nước em mang theo đó chưa uống đâu"

Thành An cười nhẹ với anh. trông Quang Hùng có vẻ rụt rè ít nói lắm, cậu muốn làm quen thì phải từ từ mới được.

"cảm ơn em nhiều nha"

Quang Hùng đưa tay nhận nước của Thành An. anh thầm cảm thấy may mắn vì cậu rất thân thiện dễ gần. thế là anh quyết định sau này sẽ làm thân với cậu mới được.

---

"xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Anh Trai Say Hi...."

thời gian ghi hình đã được ấn định, đầu tiên tất nhiên là giới thiệu lần lượt từng anh trai sẽ tham gia. lần lượt các anh trai được đi vào phòng chờ lớn, chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu. Từ lúc biết anh là omega đến giờ Thành An chưa từng rời anh một bước nào. dù là makeup cũng phải ngồi cạnh nhau mới chịu, vì lẽ đó nên mới dụ dỗ được Quang Hùng cới mở nhiều hơn với cậu. Minh Hiếu và Bảo Khang còn cảm thấy bất ngờ vì độ đàng hoàng của Thành An ngày hôm nay nữa mà.

"em đi trước nha"

"ừa, xíu nữa anh cũng vào"

Thành An đứng dậy, câu tạm biệt đầu tiên không phải dành cho anh em Gerdnang mà là dành cho anh. cậu đưa cho anh một viên kẹo cam rồi mới quay sang tạm biệt những người khác.

"lạ" - Minh Hiếu

"quá lạ luôn" - Bảo Khang

"bình thường nó tục thì thôi nhé, sao hôm nay nó hiền một cách bất thường vậy?" - Minh Hiếu

"không rõ lý do, nhưng chỉ khi nó nói chuyện với anh Hùng thì nó mới vậy thôi" - Bảo Khang

"vậy anh Hùng là lý do đó" - Minh Hiếu

"ừ ha, nhuang mà sao phân biệt đối xử quá vậy?" - Bảo Khang

"hình như ảnh là omega" - Minh Hiếu

"à à, dính người ta rồi. có khi nào độ xứng đôi cao không chứ bình thường nó gặp omega nó có niềm nở vậy đâu?" - Bảo Khang

"cái này chắc phải hỏi nó ời, có trời mới trả lời được" - Minh Hiếu

---

"dạ chào mọi người ạ. em là Negav"

"trời ơi, đi quay mà sao đeo vàng dữ vậy em?"

"í"

giao lưu quăn miếng với Trấn Thành ít câu xong thì tạm off set. Thành An tự tìm một chổ để ngồi lướt điện thoại, thi thoảng nói vài ba câu với Song Luân và Anh Quân. thời gian off set khá ngắn, kéo dài khoảng năm đến bảy phút thôi nên chẳng mấy chốc phòng chờ đã dần đông hẳn lên.

Thành An vừa tích cực tham gia quăn miếng vừa thi thoảng liếc nhìn cửa ra vào. cậu đêm sơ sơ chắc cũng đã gần đủ ba mươi người rồi, đến lượt Quang Hùng nhanh thôi.

"và sau đây xin mời các bạn nhìn lên màn hình"

"bột lộc heo quay kìa"

"ai vậy?"

"có anh trai nào biết đây là ai không ạ?"

"em em em biết"

"mời Vũ Thịnh"

"Huế đúng ạ?"

"em ơi ở đây người ta đang đoán anh trai nào em ơi, tập trung dùm đi em ơi"

"à à Quang Hùng, Quang Hùng ạ"

Thành An âm thầm gật đầu trước câu trả lời của Vũ Thịnh. chắc chắn là anh rồi không trật đi đâu được.

"và đó là... Quang Hùng MasterD"

từ cửa ra vào một bóng dáng nhỏ nhắn chợt hiện ra, anh lần lượt cuối đầu chào tất cả các anh trai đang có mặt trong phòng.

"xin chào mọi người ạ, em là Quang Hùng MasterD ạ"

"nói mấy câu tiếng Thái nghe coi em, nảy Công Dương nó chặc quá kìa"

" 'xin chào mọi người, mình là Quang Hùng MasterD ạ, năm nay mình 23 tuổi' thật ra em giới thiệu sai tuổi nhưng đó là một cái đặc điểm nhận diện của em. ai theo dõi em thì sẽ biết tuổi thật của em ạ"

"à, '23' hả? cái này '3' chắc mấy luôn rồi"

Quang Hùng bật cười bởi sự hài hước và dí dỏm của Trấn Thành. điều này phần nào giúp cho sự căn thẳng của anh giảm đi đôi chút. anh lần lượt bắt tay chào hỏi những anh em xung quanh rồi tìm một chổ để ngồi xuống.

từ lúc anh vào cho đến nay ánh mắt Thành An chưa lúc nào rời khỏi anh. cậu nhìn người lớn hơn mình bốn tuổi kia ngại ngùng mà trông đến là yêu. cậu cũng cười vì sự đáng yêu đấy.

sau Quang Hùng thì người cuối cùng cũng xuất hiện. đó là Isaac - Tuấn Tài, một người mà anh hâm mộ từ lâu cũng là một đàn anh thân thiết hiếm hoi của cậu trong showbiz. kết thúc set quay của Tuấn Tài là thời gian off set khá dài khoảng hơn một tiếng. cả khán phòng chợt chộn rộn cả lên. các anh trai tụm ba tụm bảy nói chuyện, từ không thân không quen cũng trở thành anh em một nhà. chỉ hận gặp nhau quá muộn thôi đấy.

Quang Hùng không tham gia vào các cuộc trò chuyện ấy, bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức thôi. hai mi mắt nặng trĩu cứ díu hết cả lại. trong lúc chờ on set anh định tìm một chổ khuất để chợp mắt một chút nhưng ngặt nỗi chổ tựa lưng của mấy chiếc ghế trong phòng chờ rất ngắn, ngồi bình thường còn khó huống chi là ngã đầu tựa lên. thế là Quang Hùng lại ũ rũ ngồi một mình một góc mặc cho cơn buồn ngủ dày vò.

trong lúc suy nghĩ vu vơ về mấy cái demo anh vừa viết hôm qua xem có cái nào triển được không thì trước mắt bỗng tối sầm. anh ngẩn đầu nhìn thử thì đập vào mắt là nụ cười ngọt ngào của cậu chàng nhỏ hơn mình bốn tuổi kia.

Thành An ngồi xuống bên cạnh anh, cậu khẽ cười, dùng nụ cười để mở đầu thay lời chào hỏi.

"sao anh không ra đằng kia nói chuyện với mọi người?"

"anh không có tâm trạng, anh thấy buồn ngủ lắm"

"em biết mà, mắt anh mở hết lên rồi kia kìa"

Thành An tự nhiên đưa tay lên chạm nhẹ vào khoé mắt của anh. bụng ngón tay mềm mại khẽ lướt qua bọng mắt, nó còn mang theo chút mùi thơm của rượu làm anh cũng muốn say luôn rồi.

"anh tựa vào em ngủ chút đi"

"như... như vậy sao mà được, em cứ đi chơi với anh em đi"

"không sao đâu, em nói chuyện nhiều cũng mệt rồi"

Quang Hùng do dự, cơn bão buồn ngủ mạnh mẽ thỏi bay lý trí của anh. cuối cùng cũng không kiềm chế được, anh khẽ nhích người sang phía cậu một chút, đầu tựa lên vai cậu. Quang Hùng cẩn thận cảm nhận một chút, hình như mùi rượu lại nồng hơn một chút rồi thì phải. hơi rượu nồng nồng làm đầu óc anh cũng mụ mị, chẳng bao lâu đã ngủ.

dta × lqh | giây đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ