Chương 9: Mơ hồ

4 1 0
                                    

Chương 9: Mơ hồ

Quãng đường 10km đi xe máy chỉ mất hơn mười phút. Vòng qua con đường đèo uốn lượn sau đó xuyên qua cánh rừng cây long não, cuối cùng là đến thị trấn.

Hôm nay, số lượng người đến phiên chợ đông hơn bình thường. Từ xa đã thấy những cư dân địa phương mặc trang phục dân tộc đặc trưng, trên con đường lát đá xanh chen chúc đông nghẹt, dòng người qua lại nườm nượp, lối vào chợ bị chặn kín, cả xe lớn lẫn xe nhỏ đều không thể tiến vào.

Diệp Tích Ngôn dừng xe trước cổng của một ngôi nhà nằm ngoài thị trấn, cô trả cho chủ nhà 20 tệ để giữ xe. Sau đó mới yên tâm đi bộ vào chợ.

Tại chợ núi Đại Linh, các mặt hàng được bán rất phong phú không thua kém gì những nơi khác. Có cả cửa hàng, sạp hàng và gần đó còn có một chợ thực phẩm nhỏ. Những quầy bán trang sức bạc, quần áo truyền thống và các món ăn đủ loại... Các cửa hàng dọc con phố đều là những ngôi nhà đá mang phong cách cổ xưa với tầng lầu thấp, cửa sổ gỗ, mái ngói xanh, cửa lớn bằng gỗ, mọi thứ đều đậm nét cổ kính.

Diệp Tích Ngôn dẫn Giang Tự đi về phía nơi có ít người hơn, hai người phải chen chúc qua một nửa con phố đông nghẹt mới thoát ra được.

Trong lúc đó, cô nắm tay Giang Tự một lần. Lo sợ nếu đi lạc thì sẽ khó tìm lại.

Khi đi qua một ngã ba, Giang Tự suýt va vào một người đeo gùi lớn. May mà Diệp Tích Ngôn nhanh tay kéo cô lại, ôm người kia lùi liền mấy bước vào lề đường.

Giang Tự không kịp đề phòng, cô loạng choạng chút nữa là ngã nhưng lại đâm thẳng vào ngực Diệp Tích Ngôn.

Hai người ôm nhau trong một tình huống hoàn toàn ngoài ý muốn.

Diệp Tích Ngôn nói: "Phải chú ý nhìn đường chứ."

Giang Tự đứng thẳng dậy, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời nào.

Quá trình mua đồ không mấy suôn sẻ vì cả hai không biết nói tiếng địa phương. Mà nhiều người bán hàng lớn tuổi lại không hiểu tiếng phổ thông, khiến cho việc giao tiếp gặp nhiều khó khăn.

Họ đến cửa hàng trà, mua ba gói trà xuân hảo hạng. Sau đó ghé qua chợ thực phẩm và cuối cùng cũng tìm đến được quán bán rượu duy nhất trong thị trấn.

Lúc này đang là phiên chợ buổi sáng, là thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày.

Chợ núi Đại Linh vẫn mang nét nguyên sơ. Khác với những nơi khác chỉ có mua bán bằng tiền, ở đây người ta còn có thể trao đổi hàng hóa.

Diệp Tích Ngôn và Giang Tự đã chứng kiến vài giao dịch đổi hàng khi đến đây, lần đầu thấy kiểu trao đổi lạ lùng này.

Khi hai người đi vào quán rượu chọn đồ uống, một người đàn ông mặc trang phục truyền thống thắt dây đai len lông cừu tiến đến trước mặt Diệp Tích Ngôn. Dùng thứ tiếng phổ thông vụng về hỏi liệu có thể đổi đồ trang sức bạc để lấy đôi bông tai của cô hay không.

Diệp Tích Ngôn hơi sững người, cô lịch sự từ chối.

Có lẽ người đàn ông không hiểu lời từ chối của cô, hắn tiếp tục giải thích thậm chí còn mở tay ra để cho cô xem món đồ muốn đổi. Đó là một cây trâm bạc được chạm khắc tinh xảo, phần đuôi đính viên ngọc xanh. Hắn muốn dùng món đồ này để đổi lấy đôi bông tai nhằm tặng cho vợ mình.

[BHTT - DỊCH] TÁI ĐỘ XUÂN QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ