Chương 10: Bồn chồn
Hành động mập mờ này chỉ diễn ra trong chốc lát. Vừa chạm vào thì Giang Tự đã nhanh chóng thu tay lại, thản nhiên nói: "Tóc em hơi rối."
Diệp Tích Ngôn không biết phải làm gì, đôi môi mấp máy nhưng lời muốn nói lại bị nghẹn ở cổ họng, không lên cũng không xuống được. Cuối cùng chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng "Ừ" nhạt nhẽo.
Giang Tự vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thể hành động vừa rồi không có gì đáng kể, nó vô cùng bình thường.
Người giữ xe đi đến gần, Diệp Tích Ngôn nhanh chóng thu lại cảm xúc. Sau đó gật đầu chào hỏi và cảm ơn trước khi đội mũ bảo hiểm, từ từ sắp xếp đồ đạc lên xe.
Người giữ xe cũng khá thân thiện, còn trò chuyện với họ một lúc.
Lần mua sắm này mang về quá nhiều đồ. Rượu thì chỉ có hai túi nhỏ nhưng thịt thì đầy một túi lớn, kèm theo rau củ và đồ ăn vặt đủ loại. Xe máy phía trước phía sau đều được cột kín đồ, để lại rất ít không gian cho hai người ngồi. Buộc phải chen chúc vào nhau để có chỗ.
Giang Tự không thể giữ khoảng cách như lúc đi được nữa. Vừa lên xe đã phải dựa sát vào lưng Diệp Tích Ngôn, hai người kề sát nhau. Cô vòng tay qua eo Diệp Tích Ngôn, cũng không làm gì quá đà, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy. Một tay vẫn giữ nguyên không động đậy.
Diệp Tích Ngôn nhìn xuống cánh tay đang vòng qua eo mình rồi khởi động xe. Chỉ sau chưa đầy một phút đã rời khỏi thị trấn và rẽ vào con đường núi.
Chuyến về lần này vẫn đi trên con đường cũ nhưng mất thời gian hơn lúc đi. Xe máy chạy gần hai mươi phút mới về đến Miêu Trại, tốc độ khá chậm.
Khi họ đến nhà sàn thì cũng vừa kịp giờ cơm trưa. Thiệu Vân Phong và mọi người vừa từ bên ngoài trở về thấy hai người đến liền xuống phụ giúp.
Hướng dẫn viên trẻ cũng ở đó và được mọi người mời dùng bữa.
Mặc dù sự cố ở quán rượu không phải là chuyện quá lớn nhưng Diệp Tích Ngôn vẫn kể lại mọi chuyện một cách tường tận trong bữa ăn.
Cả cô và Giang Tự đều không thấy hoảng sợ nhưng Thiệu Vân Phong lại giật mình. Còn vị hướng dẫn viên trẻ cũng bất ngờ, những người khác thì không hiểu hết tình hình, chỉ lắng nghe một cách đầy ngạc nhiên.
Hướng dẫn viên trẻ giải thích cho mọi người. Địa phận núi Đại Linh rất rộng lớn, làng Miêu và thị trấn chỉ là một phần nhỏ. Còn nhiều nơi tương tự và một số vấn đề còn phức tạp hơn nhiều so với những gì họ tưởng.
Từ vài năm trước, những sự cố tương tự đã xuất hiện không ít. Khi đó việc phát triển du lịch gặp rất nhiều khó khăn, chính quyền phải nỗ lực hết sức mà vẫn không thể cải thiện tình hình. Cuối cùng, các biện pháp mạnh tay mới được áp dụng. Từ đó tình trạng lộn xộn này mới dần ổn định. Trong hai năm gần đây, núi Đại Linh đã thay đổi rất nhiều. Phần lớn cư dân ở đây đã thích nghi với sự phát triển và sống cởi mở hơn, những sự việc như vậy ít khi xảy ra.
Tuy nhiên, hiện trạng này có nguy cơ xảy ra lần nữa khiến hướng dẫn viên cảm thấy có phần áy náy, bởi sự cố xảy ra ở thị trấn cũng gián tiếp ảnh hưởng đến hình ảnh của Miêu Trại. Anh ta nói sẽ báo lại chuyện này cho trưởng thôn để ông ấy thông báo lên cấp trên và xử lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - DỊCH] TÁI ĐỘ XUÂN QUANG
General FictionĐêm hôm đó, một nhóm người trong chuyến đi cùng tụ họp lại và trò chuyện. Có người không tỉnh táo, say rượu nên lỡ lời: "Chị Tự, hôm qua tìm chị mà không thấy, chị qua phòng ai ngủ rồi à?" Giang Tự liếc người đó một cái, không nói gì, chỉ im lặng né...