1. bóng tối

326 15 0
                                    

moon hyeonjoon 14 tuổi vốn là một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu và xởi lởi với mọi người. cậu may mắn hơn bất kể ai bởi cậu có một gia đình hạnh phúc, luôn ở bên ủng hộ và yêu thương cậu.

nhưng rồi, cái ngày định mệnh ấy đã đến và mọi thứ thay đổi mãi mãi.

hôm đó là một ngày bình thường, tưởng như không có gì đáng chú ý. hyeonjoon về nhà, bước vào cánh cửa quen thuộc mà không ngờ rằng bên trong, thế giới của cậu đang trên bờ vực sụp đổ. ba của cậu, khuôn mặt ông đanh lại, tay run rẩy cầm chiếc điện thoại với những tin nhắn không thể phủ nhận. còn mẹ cậu, vẻ mặt cứng đờ nhưng vẫn lộ rõ sự bối rối và sợ hãi.

hyeonjoon nhỏ bé không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi nghe hết những câu từ mà ba và mẹ cậu đã thốt ra khi họ cãi vã, những lời chửi rủa vẫn tiếp tục vang lên, không có dấu hiệu dừng lại.

"đồ phản bội!"

tiếng ba cậu gào lên, và rồi cậu chứng kiến cảnh tượng mà cậu không bao giờ có thể quên. tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng bàn ghế bị đẩy đập mạnh xuống sàn nhà khiến tim cậu loạn nhịp.

là một người con, đáng lẽ ra cậu phải can ngăn hai người ấy lại nhưng cậu không thể, cậu đã quá sợ hãi. cậu muốn chạy trốn khỏi đó, muốn thoát ra ngoài để trốn tránh những âm thanh chói tai kia. nhưng trớ trêu thay, cửa đã bị ba cậu khóa lại, như thể ông muốn giữ mọi thứ trong bốn bức tường này, không để ai biết.

trong nhà hiện giờ chỉ còn ba người ba, mẹ và hyeonjoon. thật may rằng lúc ấy các em của cậu đã ở bên nhà bà ngoại. cậu lo rằng những đứa trẻ tội nghiệp ấy sẽ phải chứng kiến những điều không ai muốn như mình cả.

tiếng cãi vã, những lời lẽ cay nghiệt và nỗi đau mà cậu chứng kiến như xé nát từng phần trong cậu. trái tim hyeonjoon nặng nề, hàng vạn câu hỏi dồn nén trong đầu. tại sao lại thế này? tại sao cuộc sống của cậu đột ngột sụp đổ như vậy? hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế, như thể mọi thứ cậu từng tin tưởng đang tan rã trước mắt.

hyeonjoon đã không nghĩ đến mình, không hề. trong tâm trí hyeonjoon lúc đó chỉ có người khác. cậu lo cho ba mẹ, nhưng hơn cả là lo cho bác cậu - chị gái của mẹ. bác là người mà hyeonjoon vô cùng thương yêu. sau khi chồng của bác mất vì đột quỵ, gia đình bên chồng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bác, buộc bác phải ra đi trắng tay và không để bác giải thích lấy một lời, ba mẹ cậu đã mở cửa đón bác về sống cùng. những ngày tháng ấy dù không trọn vẹn nhưng vẫn đong đầy tiếng cười. bác luôn chăm sóc cho hyeonjoon và các em, luôn dành cho cậu những lời an ủi ấm áp nhất. hệt như một người mẹ thứ hai của cậu vậy. nhưng giờ thì sao? nếu ba mẹ ly hôn, bác sẽ đi đâu? hyeonjoon không thể ngừng lo lắng cho tương lai của bác, người mà cậu coi là thân thiết nhất.

hyeonjoon thật ngốc. tại sao cậu không lo cho mình nhỉ? tại sao không nghĩ đến bản thân mình trước? giữa cái tình cảnh hỗn loạn này mà hyeonjoon chỉ nghĩ cho người khác

cảm giác nặng nề ấy theo cậu suốt những tháng ngày sau đó, tạo nên vết thương vô hình mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại. nhưng nó đã ở đó, như một phần của cậu, đóng kín trong những suy nghĩ hỗn độn và nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.

----------------
đây là fic đầu tay của mình nên có thể câu văn cũng như ý tưởng chưa được logic và trôi chảy lắm. nên mong mọi người hãy góp ý giúp mình để mình có thể cải thiện nha. cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình ạ🥺

ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ