đã một tháng trôi qua kể từ khi moon hyeonjoon và lee minhyung chính thức yêu nhau. trong khoảng thời gian ấy, minhyung luôn cố gắng dành mọi điều tốt đẹp nhất cho hyeonjoon, chăm sóc cậu từng chút một. anh chú ý đến mọi chi tiết nhỏ nhặt, từ việc chọn đồ ăn yêu thích của hyeonjoon cho đến việc cùng cậu làm những điều khiến cậu vui vẻ. đối với minhyung, hyeonjoon là ưu tiên hàng đầu. hyeonjoon cũng không hề thờ ơ với tình cảm của minhyung, luôn đáp lại bằng những cử chỉ yêu thương đầy chân thành. nhìn vào, ai cũng nghĩ họ là một cặp đôi hạnh phúc, lúc nào cũng ngọt ngào bên nhau.
thế nhưng, điều khiến minhyung không thể hiểu được là mặc dù anh đã chăm chút cho hyeonjoon rất nhiều, cậu vẫn gầy đi từng ngày. bờ vai của hyeonjoon trông ngày càng mỏng manh, cơ thể cậu như một bóng hình mờ nhạt đang dần tan biến. nhưng mỗi khi minhyung hỏi, hyeonjoon chỉ cười rạng rỡ và bảo rằng cậu vẫn ổn, chắc là do cơ địa, như thể mọi lo lắng của minhyung chỉ là vô căn cứ.
hyeonjoon với nụ cười tươi tắn và ánh mắt sáng rực, luôn xuất hiện trước mặt anh như một chàng trai tràn đầy sức sống. cậu thường pha trò, tỏ ra vô tư như thể chẳng có gì có thể làm cậu buồn. minhyung nhiều lúc tự nhủ rằng có lẽ mình đã lo xa quá mức. nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. tại sao nụ cười của cậu đôi khi lại có chút gì đó mong manh, dễ vỡ.
còn hyeonjoon, tuy đã tìm thấy chút ấm áp từ minhyung và không còn cảm giác cô đơn như trước, nhưng cậu vẫn phải chống chọi với những nỗi đau mà mình chưa thể giải thoát. mỗi đêm, khi ánh đèn tắt và không còn tiếng cười nói xung quanh, hyeonjoon lại đối diện với chính mình. những suy nghĩ tiêu cực, những ký ức đau đớn từ quá khứ không ngừng ám ảnh, kéo cậu xuống vực thẳm mà cậu đã quá quen thuộc. cậu đã quen với việc tự mình chịu đựng, tự mình dằn vặt.
rồi tới mỗi buổi sáng, hyeonjoon lại gượng mình trở về trạng thái vui vẻ như mọi ngày, mang khuôn mặt tươi tỉnh trở lại, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ mơ hồ. cậu không muốn minhyung lo lắng, không muốn để những nỗi đau trong lòng ảnh hưởng đến người cậu yêu. vì thế, cậu lại cười, lại giả vờ mạnh mẽ trước minhyung, tiếp tục giấu đi sự yếu đuối của mình trong bóng tối.
minhyung đứng trước cổng nhà hyeonjoon, ngắm nghía một lúc lâu. lần đầu tiên anh tới mà không báo trước. thông thường, minhyung luôn nhắn tin hoặc gọi điện trước để tránh làm phiền hyeonjoon, nhưng hôm nay anh muốn tạo bất ngờ cho cậu và vì hôm nay cũng là ngày nghỉ của hai người nữa. anh cũng muốn gặp người yêu mình. minhyung bám hyeonjoon như keo ấy, không muốn tách rời dù chỉ một phút. anh nghĩ hôm nay có thể nhân cơ hội để xem hyeonjoonie của mình sinh hoạt như thế nào, rồi tìm cách giúp đỡ cậu thêm.
minhyung quyết định không bấm chuông mà lặng lẽ đẩy cửa bước vào. cánh cửa không khóa. anh khẽ nhíu mày, không ngờ hyeonjoon lại bất cẩn đến vậy. vừa bước vào nhà, mùi thuốc lá nồng nặc bất ngờ xộc thẳng vào mũi anh. tim minhyung bỗng đập nhanh hơn, cảm giác lo lắng chợt dâng lên trong lòng. anh đã từng biết hyeonjoon hút thuốc, cứ ngỡ cậu đã bỏ được rồi nhưng không ngờ lại gặp cảnh tượng này.
"hyeonjoonie?"
minhyung gọi, giọng khẽ run. không có tiếng trả lời. ngôi nhà yên ắng đến mức khiến anh thêm bồn chồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ánh sáng trong bóng tối
Fiksi Penggemarchúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này, hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nhé