8. lá thư bí ấn

82 7 0
                                    

sau khi dành cả một ngày cho nhau thì cũng đến lúc phải chia tay, minhyung vẫn luyến tiếc chưa muốn về. không gian bên ngoài yên tĩnh, chỉ có vài ánh đèn đường lấp lánh chiếu xuống con phố vắng, những tán lá khẽ rung rinh trong gió nhẹ. không khí cuối thu se lạnh, khiến minhyung phải đút tay vào túi áo khoác. anh quay sang nhìn hyeonjoon, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và ấm áp.

"cảm ơn cậu vì đã dành cả ngày hôm nay cho mình, hyeonjoon. mình thật sự rất vui."

hyeonjoon khẽ gật đầu, cảm nhận được chút ấm áp len lỏi trong lòng theo từng lời minhyung nói. cậu nhìn xuống đôi giày của mình, hơi mỉm cười.

"mình cũng vui, minhyung. à... ngày mai, cậu vẫn muốn đi học chung với mình không?"

minhyung cười, đôi mắt sáng lên một chút khi nghe câu hỏi đó, đôi tay vô thức siết chặt túi áo như đang cố giữ lại chút cảm giác ngọt ngào từ câu trả lời của hyeonjoon.

"dĩ nhiên rồi. đừng bảo là cậu định từ chối đấy?"

hyeonjoon bật cười, tiếng cười nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"mình không từ chối đâu. mình quen với việc cậu đi học cùng rồi."

minhyung gật đầu hài lòng, ánh mắt anh không rời khỏi hyeonjoon, dịu dàng và ấm áp như muốn nói điều gì đó sâu hơn.

"vậy thì mai mình sẽ đón cậu nhé, như mọi ngày."

sáng hôm sau, trời trong và dịu mát, nắng nhẹ chiếu qua những tán cây xanh. như đã hứa, minhyung lại xuất hiện trước cổng nhà hyeonjoon. vẫn là nụ cười ấm áp đó, vẫn là cái vẫy tay quen thuộc mỗi khi hyeonjoon bước ra. lần này, nắng sớm phản chiếu trên gương mặt của minhyung, khiến nụ cười của anh càng trở nên rạng rỡ. hyeonjoon cảm thấy trái tim mình như đập mạnh hơn một chút.

cậu đã bắt đầu quen với việc mỗi sáng được minhyung chờ đợi và cảm giác rằng nếu thiếu đi sự hiện diện của anh, ngày mới sẽ trở nên trống rỗng.

hyeonjoon bước ra, cậu khẽ mỉm cười nhìn minhyung, đôi môi hơi mím lại như để che giấu sự bối rối.

"sao cậu đến sớm thế. mình chưa bao giờ thấy cậu đến muộn cả."

minhyung nhún vai, cười nhẹ nhàng, ánh mắt tinh nghịch nhưng ấm áp.

"mình chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp cậu sớm hơn thôi."

hyeonjoon hơi đỏ mặt, sự bối rối tràn qua gương mặt, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng cách đội mũ bảo hiểm lên.

"minhyung đừng nói quá như vậy."

buổi sáng yên bình với những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng trên đường đi khiến hyeonjoon cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi những áp lực thường ngày. thói quen đi học cùng minhyung đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, như một chút ánh sáng giữa cuộc sống vốn dĩ đầy u ám.

thời gian trôi qua, không chỉ dừng lại ở việc đến trường và về nhà cùng nhau. những buổi học chung dần dần biến thành các buổi hẹn nho nhỏ sau giờ học. cả hai sẽ cùng nhau dừng lại ở quán cà phê gần trường, nơi mà hyeonjoon bắt đầu yêu thích nhâm nhi tách trà và trò chuyện với minhyung về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. đôi khi, minhyung sẽ đèo hyeonjoon đi lượn lờ, hóng gió trên những con phố, cảm nhận sự tự do và thoải mái khi không còn áp lực học tập hay những lo lắng khác.

ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ