3. tia hy vọng

161 14 0
                                    

mâu thuận với bạn bè khiến hyeonjoon thêm áp lực, cộng thêm nỗi đau từ gia đình chưa một giây phút nào nguôi ngoai đã khiến cậu như bị mắc kẹt giữa khát khao hạnh phúc và thực tế. thật ngột ngạt làm sao. hyeonjoon rơi vào bóng tối thêm một lần nữa và tâm lý cậu đã bị đè nát bởi những nỗi đau vô hình, chúng đã trực tiếp đẩy cậu vào trầm cảm.

nhiều lần hyeonjoon đã tự tử nhưng bất thành. bởi vì con người thật sự của cậu vẫn chưa muốn chết. nhưng phải làm sao đây khi những ký ức đau lòng kia cứ ngày đêm giằng xé tâm trí cậu. cậu vẫn tiếp tục sống những tháng ngày khổ sở ấy.

moon hyeonjoon bước vào cánh cửa đại học với tâm trạng nặng nề. dù cậu đã cố gắng để quên đi quá khứ, nhưng nỗi đau từ cuộc ly hôn của bố mẹ vẫn luôn ám ảnh cậu. những ý nghĩ tự tử thi thoảng vẫn quay trở lại, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và chán ngấy với cuộc sống.

mặc dù cậu đã đỗ vào một trường đại học có tiếng, nơi mà nhiều người mơ ước, nhưng hyeonjoon vẫn chọn cách cô lập mình. mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, một vòng lặp tẻ nhạt không có điểm dừng. cậu tham gia vào các lớp học, nhưng tâm trí cậu luôn lang thang, không thể tập trung vào bài giảng hay kết nối với bạn bè xung quanh.

hyeonjoon cảm thấy đầu óc quay cuồng, từng cơn đau đầu nhức nhối kéo đến không ngừng. cậu xin giảng viên cho ra ngoài với lý do sức khỏe không ổn và vội vàng bước đi, nhưng thay vì đến phòng y tế, cậu lại lên tầng thượng, nơi cao nhất của tòa nhà, hy vọng không gian thoáng đãng sẽ giúp cậu bớt ngột ngạt. tuy nhiên, khi đôi chân chạm đến lan can tầng thượng, những ký ức đau lòng lập tức ùa về, dồn dập như con sóng cuốn trôi mọi sự bình tĩnh còn sót lại.

nỗi đau từ gia đình tan vỡ, sự phản bội từ những người mà cậu từng gọi là bạn, tất cả như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tâm trí cậu, hyeonjoon đã quá ám ảnh rồi! cậu đứng trước bờ vực, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân. những suy nghĩ đen tối, thôi thúc cậu nhảy xuống để giải thoát, cắt đứt mọi đau khổ. hyeonjoon hít một hơi sâu, nhìn xuống dưới, đôi mắt trống rỗng không còn ánh sáng của sự sống.

đúng lúc ấy, một tiếng hét lớn vang lên:

"này cậu kia, bước xuống ngay!"

hyeonjoon giật mình, lảo đảo ngã về phía sau, trượt chân trên nền đất lạnh. một sự kinh hoàng bỗng dâng lên trong lòng cậu, không phải vì việc suýt ngã, mà bởi vì cậu bị bắt gặp.

lee minhyung, người vừa hét lên, vẫn đứng chết chân gần lối ra vào. anh cũng chỉ định lên đây để hít thở một chút sau những giờ học căng thẳng, nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. cả hai đứng đó, một người ngỡ ngàng, một người bối rối.

tim hyeonjoon đập loạn nhịp, cảm giác xấu hổ và sợ hãi xen lẫn. cậu không nói một lời, nhanh chóng đứng dậy, tránh ánh mắt của minhyung và vội vã chạy xuống cầu thang như thể muốn trốn khỏi tất cả, trốn khỏi sự yếu đuối vừa bị phơi bày.

minhyung vẫn đứng im tại chỗ, đầu óc ám ảnh về cảnh tượng ban nãy. ánh mắt trống rỗng của hyeonjoon nắm thóp lấy trái tim anh. minhyung không thể gạt bỏ cảm giác lo lắng đè nặng trong lòng, và cũng không thể ngừng nghĩ về hyeonjoon kể từ giây phút đó.

ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ