khi ánh đèn trong khán phòng dần tối lại sau những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hyeonjoon cảm thấy không khí xung quanh như lắng đọng lại. từng cảm xúc lẫn lộn trong cậu bỗng chốc tràn về như những con sóng xô vào bờ. minhyung bước xuống khỏi sân khấu, ánh mắt không rời khỏi hyeonjoon, và cậu cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
"cậu có thể về cùng mình không?"
minhyung hỏi, giọng anh ấm áp và chân thành. đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa hơn cả.
hyeonjoon gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng khoảnh khắc này, bên minhyung mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn. hai người bước ra ngoài, không khí se lạnh của buổi tối khiến hyeonjoon cảm thấy tỉnh táo hơn. cậu có thể nghe tiếng thở của mình hòa cùng tiếng bước chân của minhyung, như một bản nhạc hòa quyện.
"cảm ơn cậu vì đã đến, mình thực sự muốn có cậu ở đây."
minhyung nói, đôi mắt anh ánh lên sự hạnh phúc.
"cảm minhyung ơn vì bài hát, mình...mình đã hiểu rồi. minhyung hát hay lắm"
hyeonjoon đáp, lòng cậu tràn đầy những cảm xúc chưa thể diễn đạt thành lời.
Hai người cùng đi bộ dưới ánh đèn đường, cùng nhau nói về những tiết mục trong buỏii giao lưu ngày hôm nay, những tiếng cười vang lên như âm thanh của cuộc sống. hyeonjoon nhận ra rằng mình không còn đơn độc. minhyung là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.
khi về đến nhà, bầu không khí vẫn ngập tràn cảm xúc. hyeonjoon đứng ở cửa, nhìn minhyung như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
"cậu có muốn vào nhà một chút không?"
hyeonjoon hỏi, lòng cậu hồi hộp.
"vậy xin phép hyeonjoon, cho phép tớ vào một chút nhé"
minhyung đáp, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời.
hyeonjoon dẫn anh vào trong, và cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa. không khí xung quanh họ đầy những dấu hiệu của sự thân mật và gần gũi. cậu không biết bắt đầu từ đâu, nhưng một điều cậu chắc chắn là, sự hiện diện của minhyung đã làm cho mọi thứ trở nên khác biệt.
hai người ngồi trò chuyện thân mật, cùng chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ và những ước mơ, hoài bão. nhưng bỗng nhiên, hyeonjoon nhận được một tin nhắn. bởi đa phần không có ai nhắn tin cho hyeonjoon hết, nên tin nhắn lần này có vẻ rất quan trọng.
"xin phép cậu, tớ check tin nhắn một chút nhé"
cậu nói với minhyung, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng.
khi nhìn vào màn hình, hyeonjoon nhận ra tin nhắn từ bác cậu.
"hyeonjoon à, hôm nay là đám cưới của mẹ con. Con không sao chứ?"
hyeonjoon đọc tin nhắn như sét đánh ngang tai, tim cậu thắt lại. mẹ cậu đã đi thêm bước nữa, mẹ có hạnh phúc mới rồi. năm ngoái, bố cậu cũng đã lên xe hoa với người khác, cậu đã rất đau lòng. dù làm con, cậu nên cảm thấy vui khi bố tìm được hạnh phúc mới, nhưng cậu không thể, cậu ích kỷ lắm.
cậu từng tìm đến mẹ như muốn được an ủi, nhưng có lẽ mẹ cũng đã không cần cậu nữa rồi. vì cậu là kết tinh giữa bố và mẹ, mỗi lần thấy cậu, mẹ chỉ thấy nỗi chán ghét bởi mẹ hận bố lắm. hyeonjoon đã từng gọi điện cháy máy, đã từng đứng ngoài cửa gào thét gọi mẹ, nhưng tất cả đều vô vọng.
nước mắt bỗng chảy dài trên má, hyeonjoon không thể kiềm chế được. những ký ức đau thương lại hiện về như những bóng ma trong quá khứ, khiến cậu không thể chịu nổi. minhyung ngồi bên cạnh không ngừng hoảng hốt mà hỏi cậu.
"hyeonjoon ... cậu sao thế? tớ đã làm gì không đúng rồi hả?"
anh cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, sự lo lắng bao trùm lấy cả hai.
nhưng hyeonjoon chỉ biết khóc, không thể nghe thấy những lời minhyung nói.
"sao ai cũng bỏ rơi mình vậy? mình tồn tại trên đời này thừa thãi vậy à?"
cậu chỉ có thể để cho nỗi đau tràn ra, khóc nấc lên như một đứa trẻ. tim minhyung như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy hyeonjoon đau đớn như vậy.
"mình ở đây mà, hyeonjoon đừng khóc nữa. mình xót lắm"
minhyung nói, giọng đầy lo lắng. anh cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của Hyeonjoon
"nói cho tớ biết, có gì không ổn không?"
hyeonjoon chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi. mỗi giọt nước mắt như một lời than thở, một nỗi buồn không thể diễn đạt thành lời. cậu cảm thấy mình như một bóng ma trong chính gia đình của mình, bị lãng quên và bỏ rơi. nỗi buồn trào dâng, và cậu chỉ biết khóc mãi, khóc đến khi hai mắt sưng húp, đỏ hoe.
minhyung không thể làm gì khác ngoài việc ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve tóc hyeonjoon, ôm lấy hyeonjoon như một cách dỗ dành.
"cậu không cần phải một mình gánh chịu nỗi đau này nữa đâu. mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu"
anh thì thầm, lòng đầy xót xa và quyết tâm.
cuối cùng, sau một thời gian dài khóc, hyeonjoon thiếp ngủ đi vì quá mệt. minhyung dịu dàng dìu cậu lên giường, lau mắt và đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ. anh biết rằng hyeonjoon cần thời gian để chấp nhận và chữa lành những vết thương trong lòng.
sau khi đã thấy hyeonjoon chìm vào giấc ngủ, minhyung mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hyeonjoon, mong rằng nụ hôn ấy sẽ mang lại chút an ủi cho cậu.
"mình sẽ ở đây, chờ cậu tỉnh dậy"
minhyung cũng rất xót xa khi thấy hyeonjoon vậy, bởi anh đã hứa với lòng mình rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho hyeonjoon, không để mắt cậu phải ngấn lệ nữa. nhưng hôm nay anh chỉ biết nhìn hyeonjoon khóc nấc lên như một đứa trẻ. anh thương hyeonjoon của anh nhiều. trong lòng anh, hyeonjoon là một phần không thể thiếu, và anh sẽ làm mọi thứ để mang lại nụ cười trở lại cho cậu. minhyung quyết tâm theo sát bên cậu, cho đến khi cả hai cùng tìm thấy ánh sáng trong những khoảnh khắc tối tăm nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
ánh sáng trong bóng tối
Fanficchúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này, hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nhé