12. ân nhân

29 5 0
                                    

sau khi trải qua tất cả, cuộc sống của minhyung và hyeonjoon đã hoàn toàn đảo lộn. ngày trước, minhyung luôn là người chăm sóc hyeonjoon, từ những điều nhỏ nhặt đến những giây phút yếu lòng nhất của cậu. nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. sau tai nạn mất đi khả năng nhìn, minhyung phải dựa vào hyeonjoon cho mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày. hyeonjoon, từ chỗ được minhyung bao bọc, giờ lại trở thành người chăm sóc anh. cuộc đời thật bất công, tại sao một người tốt như minhyung lại phải gánh chịu điều này.

cả hai vẫn chưa quen với tình trạng mới. đôi lúc minhyung không thể chịu được việc mình giờ chỉ còn là gánh nặng cho người mình yêu, trong khi hyeonjoon đã chịu quá nhiều đau khổ. cậu còn chưa lo xong cho bản thân mình, giờ lại còn phải lo thêm cho anh.

minhyung khẽ hỏi cậu lúc giữa đêm tối khi cả hai nằm cạnh nhau, trong căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở đều của hyeonjoon.

"hyeonjoon mệt không?"

"sao anh hỏi vậy?"

"anh không muốn em phải khổ vì anh như vậy nữa."

hyeonjoon im lặng trong chốc lát, lồng ngực cậu nặng trĩu. mỗi khi nghe minhyung nói như vậy, cậu lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. nhưng đồng thời, cậu quyết tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không rời xa minhyung, cho dù anh có nói gì đi chăng nữa.

cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, hyeonjoon ôm chặt lấy minhyung, như thể nếu cậu buông tay, minhyung sẽ lặng lẽ bỏ cậu mà đi mất. đêm khuya tĩnh mịch, minhyung không thể ngủ được. anh vẫn nằm đó, vỗ về hyeonjoon cho cậu ngủ yên sau một ngày dài mệt mỏi.

minhyung rón rén rời khỏi giường, lần mò theo tường, từng bước một đi ra phòng khách. trong bóng tối, anh tiến đến tủ đựng đồ cạnh tivi, tay mò mẫm tìm lấy một chai thuốc diệt cỏ. cả hai người đã cùng nhau tạo nên một khu vườn nhỏ bên ngoài nhà, chăm sóc những bông hoa như tình yêu của họ. chính vì vậy, chai thuốc diệt cỏ không phải là thứ xa lạ trong nhà.

minhyung sau khi tìm được thứ mình muốn, anh lặng lẽ trở về phòng, nhìn hyeonjoon đang nằm ngủ yên giấc. anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"anh xin lỗi, hyeonjoon... anh không thể để em có thêm gánh nặng nữa."

nói rồi, anh không do dự mà mở nắp chai thuốc, đổ thẳng vào miệng mình. chất lỏng độc hại chảy qua cổ họng, ngay lập tức gây ra cảm giác bỏng rát và xé nát nội tạng bên trong anh. minhyung đau đớn, cơ thể co giật dữ dội. tay chân anh loạng choạng đến nỗi không thể đứng vững được nữa. trong lúc hoảng loạn, anh vô tình làm đổ chiếc đèn ngủ, tạo ra tiếng động lớn.

tiếng đổ vỡ vang lên làm hyeonjoon giật mình tỉnh giấc. cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng loạn. minhyung nằm trên sàn, chai thuốc diệt cỏ văng ra gần đó, cơ thể anh đang co giật. hyeonjoon lao đến, cố gắng giúp minhyung nôn ra nhưng đã quá muộn. cậu lập tức gọi cấp cứu, nhưng khi xe cứu thương đến nơi, minhyung đã ngừng thở rồi.

"không!!! minhyung! đừng bỏ em!"

tiếng gào thét xé lòng của hyeonjoon vang lên trong đêm tối, nhưng minhyung đã đi thật rồi. cậu không thể tin được rằng minhyung đã thật sự bỏ cậu đi rồi. mọi thứ trở nên mờ nhạt và đau đớn không tả xiết. nhưng rồi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ