7. canh kim chi và thịt ba chỉ xào

104 6 2
                                    

sau khi giúp hyeonjoon chìm vào giấc ngủ, minhyung vẫn không rời mắt khỏi cậu, đôi mắt anh trĩu nặng lo lắng. anh ngồi lặng lẽ bên cạnh, dõi theo từng hơi thở nhịp nhàng của hyeonjoon, lòng không ngừng trăn trở. ý nghĩ rằng chỉ cần mình lơ là, hyeonjoon có thể gặp điều gì không hay khiến minhyung không dám chợp mắt.

thời gian cứ thế trôi, ánh đèn đêm ngoài cửa sổ dần nhạt nhòa, nhưng minhyung vẫn kiên nhẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn hướng về người con trai đang ngủ say trước mặt. chỉ cần hyeonjoon bình yên thêm một chút, chỉ cần đêm nay không còn những giọt nước mắt. minhyung ngồi như thế, cho đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên, chào đón một ngày mới.

lúc ấy, hyeonjoon cũng tỉnh dậy. ánh sáng ban mai len qua rèm cửa chiếu vào căn phòng làm cậu nheo mắt lại. cơn đau nhức âm ỉ ở đầu vẫn còn, di chứng từ tối qua chưa qua hết. mọi thứ xung quanh mờ nhạt, chẳng rõ ràng và tâm trạng cậu vẫn hỗn loạn, trống rỗng như một vực sâu không đáy.

hyeonjoon ngồi dậy trên giường, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác rã rời bao trùm. cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng trái tim vẫn nặng trĩu. tiếng thở dài khẽ vang lên, như một sự giải thoát ngắn ngủi nhưng chẳng đủ để xua tan hết mọi nỗi buồn.

cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, đôi mắt sưng húp và cạn kiệt cảm xúc. "tại sao mình lại ở trên giường?" hyeonjoon tự hỏi trong đầu, khi những ký ức vụn vặt của đêm qua dần hiện lên. bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng phát ra ở ngay bên cạnh:

"chào buổi sáng, hyeonjoon."

"m... minhyung? sao cậu lại ở đây?" hyeonjoon ngạc nhiên, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

minhyung cười dịu dàng, xoa đầu cậu bạn vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"tối qua hyeonjoon khóc nhiều quá, mình không yên tâm nên ngồi lại với cậu."

hyeonjoon lặng người. cậu không nhớ hết chi tiết của tối qua, tâm trạng lúc đó quá hỗn loạn để có thể tiếp thu thêm điều gì, kể cả lời nói của minhyung. nghe minhyung kể lại, cậu cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. hyeonjoon rúc đầu vào chăn, cố gắng che đi sự bối rối và tránh né cảm xúc hỗn độn trong lòng. trông thật dễ thương làm sao. minhyung ngồi bên cạnh, nhìn hyeonjoon vùi mặt vào chăn, không khỏi bật cười.

"cậu dễ thương thế này, bảo sao mình không thể rời mắt được."

"vậy... minhyung đã thức cả đêm à?" hyeonjoon nói nhỏ từ trong chăn, giọng có chút lo lắng.

minhyung nghiêng đầu, cười tươi nhưng cố tình tỏ ra đùa giỡn "ừ, tất cả tại hyeonjoon hết, cậu đã bắt mình ngồi canh cả đêm rồi. chắc hôm nay mình không đi học nổi đâu."

nghe đến đây, hyeonjoon thoáng nét áy náy hiện trên khuôn mặt.

"vậy thì... hôm nay minhyung đừng đi học nữa, nghỉ ngơi đi."

minhyung tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ cười "ừ, nhưng hyeonjoon phải bù đắp cho mình cơ."

minhyung lúc nào cũng vậy, chỉ muốn chọc hyeonjoon đến đỏ cả tai. nhìn cậu bạn ngại ngùng, lúng túng không biết phải làm thế nào khiến minhyung cảm thấy vừa thú vị vừa ấm áp.

ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ