Trời tháng 8 se se lạnh, ai có tâm trạng thì sẽ muốn đi dạo ngắm lá vàng rụng.
Nhưng ở thời đại này thì không như thế.
Natty cuốn lại vết thương bằng băng trắng, nàng thở ra một hơi mệt mỏi.
Đúng vậy, trái đất bây giờ đã là tận thế rồi. Bất kì ai mắc bệnh thì sẽ dần phát điên rồi tấn công con người. Những kẻ mắc bệnh mang sức mạnh gấp 2 lần người trưởng thành bình thường.
Nhưng điều đáng sợ nhất trong thế giới này lại là lòng người, bất kì ai có dấu hiệu nhiễm đều bị giết chết. Kẻ qua người lại xâu xé nhau vì miếng ăn, tất cả mọi người đều luôn trong tình trạng căng như dây đàn.
Natty nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục di chuyển, nàng leo lên mái nhà của một cửa hàng tạp hoá cũ, tìm cách đi xuống tìm đồ ăn.
Natty khéo léo đu người xuống tường rồi phá cửa sổ để vào. Chân nàng dẫm lên một tờ giấy cảnh báo cấm vào, chắc là bị rơi ra khi cửa kính bị vỡ.
Tiệm tạp hoá có hai tầng, hầu hết đồ ăn đã bị vét hết. Natty cẩn thận bước đi xung quanh, nàng thấy vài hộp thùng đồ ăn hộp trong góc khó thấy. Natty thầm cảm thấy may mắn.
Hôm nay lại được sống rồi.
Nàng nào để ý thấy có ánh mắt nhìn mình từ trong góc.
-Xoảng
Natty giật mình, nhanh chóng chĩa súng vào nơi phát ra tiếng động.
-Mẹ nó, có con chuột nào chui vào đây vậy?
Chưa kịp để Natty phản ứng, bóng người đấy đột nhiên lao đến chỗ nàng với tốc độ cực nhanh rồi đá mạnh một cú vào bụng nàng. Súng của Natty bị đá bay ra sàn cách nàng khoảng 3 mét.
Khỉ thật, xa quá.
Natty lùi lại, nhanh chóng với lấy hộp đồ ăn rồi chạy ra phía cửa sổ.
Nàng chẳng hề nhìn mặt kẻ kia một lần, Natty biết mình chẳng phải là đối thủ của cô ta.
Cô ta?
-Vào đây rồi, tưởng đi mà dễ à?
Bỗng vai Natty truyền đến một trận nhói đau, đến lúc nàng phát hiện ra đấy là thuốc mê thì đã quá muộn rồi.
Belle huýt sáo kết súng gây mê vào túi, nàng tiến đến gần Natty cảm thán.
-Sao lại xui như vậy, đã để bảng cảnh báo ngoài kia là không được vào rồi mà.
Nói thì nói vậy chứ có "khách" đến chơi thì phải tiếp đãi tử tế chứ nhỉ?
Belle nở một nụ cười phấn khích. Phận làm "chủ nhà" đã bao giờ được đón khách đâu?
Nếu có làm gì sai thì chắc sẽ được tha thứ chứ nhỉ~?
———
Natty bị đánh thức bởi tiếng đàn Guitar.Thời này còn có người cả gan chơi Guitar hả?
Nàng dần mở mắt thì thấy cả người nặng trĩu, chắc là vẫn còn ảnh hưởng bới tác dụng của thuốc.
-Stay with mee~~
Quả là một giọng hát trời phú, ấy là nếu như không bắt mình về đây nữa thì càng tốt.
-Dậy rồi đấy à?
Belle dừng một chút để hỏi, rồi lại coi như không có chuyện gì mà tiếp túc bài hát của mình.
-Cô tha chết cho tôi à?
Phụt-
Belle bật cười bởi sự tiêu cực của Natty, mà cũng phải thôi.
-Không, mà nếu đằng đấy muốn thì tôi không ngại giúp một tay đâu.
Thần kinh!
Natty thầm phỉ nhổ, nàng cũng chẳng tiếp tục tiếp chuyện nữa, hai người cứ duy trì tình trạng một người hát một người nghe như vậy.
——
Mỗi ngày trôi qua, Natty bị tiêm một liều thuốc không tên mỗi ngày, "giúp" nàng chẳng thể di chuyển mà chỉ có thể nằm liệt giường.Ngoài cái truyện đấy ra thì ngày nào nàng cũng được bưng thức ăn đến tận mồm, lúc đầu thì nàng còn cự tuyệt nhưng sau một hồi bị "chỉnh" thì Natty cũng phải chấp nhận hiện thực mà ngoan ngoãn nghe theo.
Kẻ điên kia cứ như đang chơi với búp bê vậy, chỉ là kẻ làm búp bê kia là nàng mà thôi.
Natty nhìn ngắm bầu trời, nàng được mang ra ngoài sân thượng và được đặt trên một ghế bành, cạnh nàng là "kẻ điên" đang say mê đàn hát.
Natty liếc mắt nhìn vết thương trên tay mình được quấn băng cẩn thận rồi rơi vào trầm ngâm.
Ước gì cứ mãi thế này thì tốt.
Natty bỗng giật mình bởi suy nghĩ của mình, rồi nàng cũng dần định thần lại.
Thật ra suy nghĩ của Natty cũng chẳng có gì sai, nàng đã quá mệt mỏi để sinh tồn trong thế giới này rồi.
Một kẻ thì nằm.
Một kẻ thì đàn.
Người đã dần từ bỏ và chấp nhận.
Kẻ thì vui vẻ vì có tìm được "đồ chơi".
———
Natty: Tôi không muốn ăn!
Belle: Vậy tôi chỉ còn cách mớm bằng mồm thôi *thở dài~~
Natty: Cút!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập Key OFF [Fan-fic]
Fiksi PenggemarHiiii, Sam đã quay trở lại r đây!!! Đơn giản chỉ là oneshot thôi. Cp thì tui ghép loạn xì ngầu, đảm bảo đầy đủ nên mấy bồ có thể tìm đc cp của mình và đọc riêng trong phần chọn chương. Mỗi ngày hoặc hai ngày một đăng một chương, tui thực ra cũng lư...