Xoài (JulieNatty) -2

6 2 0
                                    

Năm 7 tuổi gia đình Natty chuyển về quê.

Năm 7 tuổi Natty đã gặp Julie ở đấy.

Natty thẫn thờ chọc cây gậy vào cát thì thấy một bé gái ở gần đấy.

Bé gái đó đang đứng bất động trước một con mèo.

Đúng vậy, là đứng bất động!

Natty chăm chú quan sát hiện tượng lạ, nhỏ thấy cô bé kia ánh mắt cực kì hào hứng nhìn chú mèo, nhưng lại chẳng hề có ý định lại gần.

Thích thì sao không đến sờ?

Natty ngứa tay thích chõ mũi vào chuyện của người khác, nhỏ bước đến bế xốc con mèo lên, tiến lại gần Julie.

Natty tiến một bước.

Cô bé lùi một bước.

Nhỏ này bị khùng à?

Thấy vẻ mặt của Natty, cô bé bối rối mặt buồn nói.

-Tui thích mèo lắm, nhưng tui lại bị dị ứng.

-Ồ.

Natty thấy thú vị, nhỏ thả con mèo đang chết lặng vì bị một đứa trẻ ôm.

Natty tiến gần đến cô bé, nhỏ cười thật tươi lộ ra cái răng khểnh.

-Tui là Natty, còn bạn tên gì?

-Là Julie.

Thấy Natty cười, Julie cũng cười theo.

Natty có chút kinh ngạc.

Mặt buồn buồn mà lúc cười lên đẹp ghê.

——

Natty lại gặp lại Julie ở bãi cát ấy.

-Sao lại khóc rồi?

Julie ngẩng đầu, thấy là Natty thì càng khóc to hơn.

Thịch ~

-Con chó nhà bác kia cắn tui.

Natty im lặng không nói gì, nhỏ tiến đến ngồi cạnh Julie, nắm tay nhỏ mà thở dài.

Sao hơn nhau tận một tuổi mà mít ướt thế này?

-Cậu thích ăn gì nhất nào?

?

Cái đấy thì liên quan gì?

-Xoài.

Julie ngốc nghếch chỉ bởi một câu nói của Natty mà quên luôn mình vừa khóc vì cái gì.

Kể từ đấy con chó nào đó của nhà nào đó đều bị chọc điên.

Và nhà ông có cây xoài to nhất trong xóm cứ hay bị mất trộm.
———

Đến những năm cấp 3, Natty cực kì đau đầu với mấy bài giảng của giáo viên.

Quay sang thấy Julie đang tập trung lắng nghe.

Đầu Natty tự nhiên lại có vạn câu hỏi vì sao.

Đệt, sao má nhỏ bạn mình trông muốn nịnh thế nhỉ?

Sao người nó thơm thế nhở?

Tự dưng ngứa răng ghê.

Sao mình lại thích cái con nhỏ mặt lạnh băng này nhỉ?

Vạn câu hỏi này lại càng khiến đầu nàng ta đau hơn.

Thôi, dẹp.

Natty lại như một thói quen, dựa vai Julie mà ngủ.

Nàng biết mình ngồi bàn cuối nên sẽ chẳng bị chú ý.

Hơn nữa còn có cục Julie bảo kê, lo gì?

—-
- Ê, mày coi chừng, có người gần mày là gay đó.

Natty của đại học giật mình.

Mịe, có đứa nào dòm ngó Julie của tao?

Hôm đấy Natty dính Julie hơn bình thường.

Trên đường về nhà không thấy ai khả nghi, Natty mới thở nhẹ ra một hơi.

-May mà Julie thẳng băng.

Nên chị ta sẽ chẳng để ý đến ai cùng giới.

Nhưng mà cũng sẽ chẳng để ý đến mình.

Natty vừa vui vừa thốn, chẳng để ý đến nụ cười tự giễu của Julie.

———
Natty luôn nói về gay một cách đùa cợt để xem phản ứng của Julie.

Nhưng lần nào mặt Julie cũng lạnh như băng, chẳng hề phản ứng với Natty.

Cho đến hôm nay.

Natty vội chạy ra cửa, nàng ôm chặt Julie từ phía sau.

Chặt đến mức..

-Em bỏ tay ra chị không -ặc- thở được-

Natty bối rối, ríu rít xin lỗi.

Thấy nước mắt của Julie, tim Natty hẫng một nhịp.

Như năm đó khi thấy cô bé nào đó khóc vậy.

Đệt, thấy chị ta khóc là mình càng thích là sao nhỉ?

Mình tồi vãi chưởng.

-Em chỉ đùa thôi, chị đừng tin.

Julie muốn bỏ đi.

Natty ôm eo Julie giữ nàng lại.

- Chị định đi đâu? Nhà mình đây cơ mà?

-Hơn nữa em chẳng biết cái quái gì là gay với les đâu.

-Em chỉ biết em thích chị thôi.

Natty vừa nói mặt vừa đỏ như trái cà.

Julie sững sờ.

Nàng quay mặt nhìn Natty, mà Natty ngượng che mặt.

Hừ, giờ mới chịu khai thật à.

-Em trốn cái gì?

Julie kéo mạnh cổ áo Natty xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

À, còn tại sao lại là kéo xuống á? Tại Julie thấp hơn Natty mà.

Có ai nghĩ chị ta sẽ là người đè đâu?

- End -

Tuyển tập Key OFF [Fan-fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ