Vết sẹo(Julie - Natty)

10 2 0
                                    

Tiếng chuông báo thức đánh thức Julie tỉnh dậy.

Nàng nhanh chóng đáng răng rửa mặt rồi xuống bếp làm bữa sáng cho vợ mình.

-Dậy đi, có đồ ăn rồi tình yêu à.

Vẫn không có ai trả lời, Julie cũng không lấy làm lạ.

Dù gì nàng mới làm dâu được có ba tháng thôi, thời gian vẫn còn dài.

———
Bố mẹ của Natty giàu lắm, và cũng rất yêu nàng.

Chỉ là ông trời trêu ngươi nàng, Natty đã gặp tai nạn và bị bỏng bên mặt, còn bố mẹ nàng đã chết trong vụ tai nạn ấy.

Những kẻ được gọi là họ hàng kia bắt đầu tìm cách chiếm đoạt tài sản của bố mẹ Natty làm riêng mình.

Họ khiến Natty kết hôn với người mình không muốn mà chẳng hề hỏi ý kiến nàng, để dễ khống chế nàng hơn thì phải có người ở bên đúng chứ?

Còn tại sao lại là nữ á? Bởi chẳng ai lại muốn cưới một kẻ tính tình bất ổn, khó chiều,...như một con quái vật vậy.

Ngoại trừ Julie.

Kể ra cũng lạ, tự dưng có một con bé nhận "nhiệm vụ" mà chẳng ai muốn làm, mấy vị họ hàng kia mừng còn không kịp.

———
Natty ngoan ngoãn ngồi ăn sáng với Julie, khác hẳn dáng vẻ khi Julie lần đầu tiên đến nhà.

Julie vui vẻ nhớ lại "quá trình thuần hoá" Natty:
-Tôi không muốn ăn- Natty nói -Cút.
-Không ăn thì nhịn-Julie vui vẻ đáp.

Natty: ...

Nàng nào dám nhớ lại sự nhục nhã khi phải cầu xin đồ ăn từ kẻ xấu xa mà vốn dĩ thuộc về mình.

Nhìn Julie cười khúc khích mà Natty chỉ biết lườm.

-Hôm nay chị sẽ lên toà, em nhớ ở nhà chăm sóc cho mình cẩn thận.

Natty cũng chẳng lạ, đây không phải lần đầu tiên nàng nghe những điều như vậy từ Julie.

Ngay từ ngày đầu tiên sau cưới, Julie đã hứa rằng mình sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về nàng.

Ai mà tin được từ một kẻ đến từ đám họ hàng kia chứ?

Natty lúc đó chỉ cười khinh bỉ, bị ép cưới đã khó chịu lắm rồi, giờ còn phải đối mặt với tên thần kinh.

Nàng nào ngờ Julie nói là làm, đến giờ đã qua hai tháng rưỡi kể từ buổi kiện đầu tiên.

Mỗi một ngày Julie đi về từ toà án, hoặc từ công ty về thôi, nàng ta sẽ kể cho Natty nghe mọi thứ.

Kể cả khi Natty không trả lời thì Julie vẫn sẽ nói.

Chẳng biết tự bao giờ, hạt giống mong chờ đã được gieo trong tim nàng.

-...

Julie im lặng một lúc lâu trước cửa.

-Hôm nay là buổi cuối rồi.

Nàng định đóng cửa thì chợt thấy nghe thấy ai đó không thật lòng nói.

-Đi đi khỏi về.

Julie khúc khích cười - Chị sẽ về sớm thôi, bai tình iu.

Natty bĩu môi ở một góc mà chẳng ai nhìn thấy, làm như tôi đây mong chị về lắm ý, sến kinh lên được.

Tuyển tập Key OFF [Fan-fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ