Chương 3

409 56 0
                                    

Lee Minhyung loay hoay một hồi cuối cùng cũng đáp ứng điều kiện của Han Wangho, "Wangho hyung, hôm nay coi như em chưa từng thấy anh, hẹn gặp lại."

Han Wangho mặc một chiếc áo len dệt kim mỏng, mái tóc hơi xoăn rũ xuống tự nhiên, thoạt nhìn qua tựa như một sinh viên vừa mới vào đại học.

Ryu Minseok và Lee Minhyung là đồng nghiệp trong một phòng ban mà cậu thực tập, quan hệ giữa bọn họ cũng không có thân thiết, đột nhiên hắn ở đâu lòi ra một vị anh trai thì cậu lại càng không biết làm sao ở chung.

Vốn tưởng rằng đi vào tiểu khu nhà ở thì có thể hóa giải được cảm giác xấu hổ kỳ lạ này nhưng ai mà biết được, thẳng đến lúc đi vào thang máy thì hai người bọn họ vẫn chung một đường.

Đến khi Han Wangho ấn xuống nút đi lên tầng 17, Ryu Minseok hai mắt trọn to một vòng, tầng 17 chỉ có một căn nhà, chính là cái căn mà cậu và các anh thuê ở chung.

Cậu trong lòng nhất thời mọc lên một ý nghĩ đáng sợ trong đầu, người con trai này nhìn qua thì có vẻ lớn hơn cậu hai tuổi, chắc không phải là người chủ nhà cho thuê mà bọn họ hẹn đâu nhỉ.

Năm mươi tuổi thì sao, cô đơn thì sao, Son Siwoo căn bản là nói bậy nói bạ, Ryu Minseok cảm thấy phân tích của Son Siwoo là sai lầm, kế hoạch đàm phán được bọn họ lập ra cũng sai lầm nốt, cuộc nói chuyện hôm nay đại khái kết quả sẽ không mấy tốt đẹp.

Cậu lấy điện thoại ra, muốn gửi cho Son Siwoo một tin nhắn, nhắc nhở anh trai mình chuẩn bị tâm lý.

Nhưng ngay sau khi cậu mở Kakaotalk, thang máy đang di chuyển bình ổn thì lại đột nhiên như động đất mà kịch liệt lắc lư vài cái, bắt đầu rơi xuống một cách không kiểm soát.

"A--" Han Wangho cùng Ryu Minseok kêu lên, giỏ quà trong tay Han Wangho mang theo nhất thời rơi đầy đất.

Hai người bọn họ đồng thời ý thức được, thang máy bị hỏng rồi.

--

May là thang máy chỉ rơi xuống trong vài giây, hiện tại chắc là đang kẹt ở tầng năm hay tầng sáu, không cao nhưng vẫn là có khả năng rơi chết người.

Ryu Minseok ý thức được trong tình huống hoảng sợ cực độ, mối quan hệ cũng có thể trở nên nhanh chống thân thiết hơn, đừng nói tới hiện tại cậu còn đang bị kẹt chung với anh trai của Lee Minhyung, dù cho là Lee Sanghyeok, cậu cũng không quan tâm đâu.

Cậu co ro ở một góc thang máy, giọng nói không khống chế được mà mang theo chút run run, "Hyung, chúng ta có phải sẽ chết ở đây không?"

Han Wangho ôm ngực, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, "Không sao, không có gì đâu, chỉ cần thang máy không rơi xuống nữa, một lát nữa sẽ có người đến cứu chúng ta ra ngoài."

Điện thoại khẩn cấp trong thang máy không sử dụng được, Han Wangho hỏi Ryu Minseok, "Xung quanh đây em có quen biết ai không? Có thể gọi điện cho bọn họ đến tìm chúng ta không?"

Ryu Minseok ra sức gật đầu, tay chân luống cuống gọi điện cho Son Siwoo.

Nhưng cậu còn chưa mở miệng nói gì, trong điện thoại truyền đến tiếng Son Siwoo, "Minseokie, chủ nhà người ta có thể đến muộn được nhưng còn em sao lại chưa về nhà nữa? Aishhi, SKT thực sự là không hề có nhân tính, ngược đãi thực tập sinh không nương tay. Hay là em từ chức đi, anh giúp em tìm chỗ thực tập mới, em thấy HLE được không?"

[TRANS/FN] Trái tim vừa khôn ngoan lại vừa hồ đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ