Chương 15

318 41 16
                                    

Ngày hôm sau Ryu Minseok vừa đến công ty liền phát hiện, phòng làm việc trước nay đều duy trì trạng thái yên tĩnh mà bây giờ lại như mở một cái chợ, không cần nghe cũng biết mọi người đang bàn tán chuyện gì.

"Chủ tịch trẻ tuổi như vậy mà sớm đã kết hôn rồi sao? Giấc mộng trở thành phu nhân chủ tịch SKT của tôi cứ như vậy mà tiêu tùng rồi, aiya không muốn đi làm nữa đâu, nộp đơn từ chức đây."

"Nhưng mà tò mò về vị phu nhân của chủ tịch quá đi, nghe nói là không muốn lộ mặt nên mới lựa chọn ẩn giấu chuyện kết hôn đó."

"Lọt vô đôi mắt tinh tường của chủ tịch khẳng định là người không tầm thường đâu, nhưng nói đi nói lại, nếu qua được bộ lọc của cặp mắt đó thì thực sự ghen tỵ quá đi."

"Gì vậy trời, đi làm ở đây mà thật sự mơ mộng hão huyền là sẽ được gả cho chủ tịch à?"

"Hehehe, nói giỡn thôi, áp lực công việc mỗi ngày lớn cỡ đó mà, nên cho người ta ôm chút hy vọng đi chứ hả?"

Nhưng mà còn Ryu Minseok phát hiện ba người đàn ông trong phòng trái lại yên tĩnh lạ thường, không hề có ý định tham gia "buổi họp chợ".

"Nè, ba người các anh không nhìn thấy tin tức hả? Chủ tịch của chúng ta hôm qua công bố rằng ngài ấy đã kết hôn đó."

Lee Minhyung tất nhiên là đã sớm biết, nhưng hắn cũng không phải rất quan tâm, "Minseokie, cậu dạo này tan ca đều rất sớm nhưng mà tinh thần nhìn có vẻ không được tốt lắm, có chuyện gì xảy ra sao?"

Ryu Miseok lắc đầu, "Không có gì."

Vết thương ở lưng của Kim Hyukkyu lại tái phát nên là phải nhập viện để theo dõi một thời gian, Ryu Minseok sau khi tan ca xong đều đi đến bệnh viện muốn thăm anh ấy, nên mới có dáng vẻ mệt mỏi như vậy.

Choi Wooje mặ cdù là chút ngoài ý muốn biết được chuyện kết hôn của bọn họ nhưng cậu và Han Wangho đã từng gặp mặt đi ăn các thứ nên căn bản là không có bất ngờ giống như những đồng nghiệp trong công ty.

Còn Moon Hyeonjoon chỉ đơn giản là có chút phiền muộn, vì sao Choi Wooje đang xem ảnh chụp của người đàn ông tóc vàng thần bí kia.

Hắn đột nhiên hỏi, "Wooje à, người tóc vàng kia dẫn em đi ăn lúc trước dạo này có liên lạc với em không?"

Choi Wooje còn tưởng là hắn đã đoán ra được cái gì, lo lắng một hồi "Không có hyung.. Wangho hyung rất bận, em và anh ấy bình thường không có liên lạc gì nhiều."

Moon Hyeonjoon lại hiểu là, à thì ra là vì không có cơ hội gặp mặt nên chỉ có thể xem hình nhớ người.

--

Líu ríu bên tai cả một ngày trời, Ryu Minseok bị tiếng ồn làm cho có chút đau đầu, đồng hồ vừa điểm đúng giờ tan ca, cậu lập tức liền cầm túi đứng dậy mà rời khỏi công ty, Lee Minhyung cũng không kịp nói với cậu một câu, để tôi đưa cậu về.

Kim Hyukkyu rất nhiều lần nói với Ryu Minseok rằng, không cần cậu phải chạy qua chạy lại hai chỗ, anh sẽ không có việc gì nhưng mà Ryu Minseok cứ khăng khăng muốn cùng anh dùng bữa, muốn cùng anh tán gẫu, chờ anh nằm xuống yên lặng chìm vào giấc ngủ rồi mới chịu đi về.

[TRANS/FN] Trái tim vừa khôn ngoan lại vừa hồ đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ