Chương 14

270 34 10
                                    

Khi Son Siwoo trở về nhà, sắc mặt cậu tệ đến nỗi Han Wangho còn nghĩ cậu mới vừa bị bệnh nhân bắt nạt, "Siwoo à, tan làm rồi hãy quên hết những chuyện ưu phiền ở bệnh viện đi được không?"

Choi Hyeonjoon đi họp suốt cả chiều, ngồi ở sofa "phịch" một cái, không còn chút sức lực, "Wangho hyung nói đúng đó anh, trân trọng thời gian sau khi làm tan, em còn xém tí nữa bị giữ ở lại tăng ca đây này."

Han Wangho hỏi, "Hôm nay Park Dohyeon không làm khó dễ em à?"

Choi Hyeonjoon bày ra vẻ mặt đau khổ, "Không phải hyung, hôm nay đồng nghiệp của giám đốc Park ở Trung Quốc đến Seoul công tác, anh ấy có hẹn với người kia nên là em được tan làm sớm."

Han Wangho ồ một tiếng, "Nghe có vẻ là đồng nghiệp thân thiết."

Son Siwoo đột nhiên quái gở, "Chắc chắn là phải xinh đẹp lắm thì Park Dohyeon mới gấp đi gặp mặt như vậy."

Thật ra thì, đây chính là nguyên nhân mà hôm nay cậu tức giận.

--

Rõ ràng là Park Dohyeon hẹn gặp anh trước một tuần, anh thậm chí chỉ vì muốn gặp hắn mà đổi giờ làm việc với đồng nghiệp, còn tăng ca trực liên tục ca đêm hai ngày mới đổi lại được buổi tối hôm nay rảnh rỗi, kết quả là bị Park Dohyeon nhẹ nhàng nói một câu, "Siwoo à, xin lỗi anh nhé, hôm nay em phải gặp một người rất quan trọng." mà cho anh leo cây.

Son Siwoo cảm giác anh không hề hiểu nổi Park Dohyeon, ở một chỗ với anh thì luôn bày ra bộ dạng rất hoàn hảo, anh vô lý như thế nào cũng có thể bao dung, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn nhưng ở trước mặt anh đều biểu hiện như là một người trưởng bối.

Nhiều lần hắn làm cho Son Siwoo sinh ra một loại ảo giác rằng, Park Dohyeon thích anh mà không có một lời phàn nàn nào.

Nhưng mà lúc nào cũng tại khoảnh khắc anh cho rằng anh hạnh phúc nhất thì hắn lại tuyệt tình mà bỏ rơi cậu, giống như hiện tại, cũng giống như hai năm trước.

Son Siwoo đối với duyên người qua đường vẫn luôn tốt, từ nhỏ đến lên xung quanh anh không thiếu người muốn tiếp cận, anh tuy là không có từ chối thẳng thừng bất kỳ ai, Park Dohyeon thực sự chính là mối tình đầu của anh.

Khi yêu, người trong cuộc thường như bước lên trời, được bao bọc bởi những đám mây như bông nên không thấy được dưới chân mình khoảng không vạn dặm, cũng không nhìn thấy được bầu trời u ám sau lưng mình.

Sau khi tốt nghiệp, hai người bọn họ mỗi người mỗi việc, đương nhiên là sống chung, tương lai xán lạn tựa như hoàng hôn ráng chiều, rọi đến từng mét vuông thế giới của hai người họ.

Nhưng làm việc được một thời gian không bao lâu, Son Siwoo phát hiện ra rằng, Park Dohyeon không thực sự là thuận lợi, công việc ở công ty như một mớ bòng bong, ban lãnh đạo chia bè chia phái đấu đá nội bộ, không đến một năm mà hắn đã thay đổi hai ba chỗ làm, hành trình đi làm của hắn còn rối loạn hơn so với cuộc sống thường ngày.

Buổi tối về đến nhà, Son Siwoo nằm ở trong lòng hắn mà vỗ về an ủi, "Không sao đâu, nếu em không muốn làm nữa thì đổi công ty khác."

[TRANS/FN] Trái tim vừa khôn ngoan lại vừa hồ đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ