Chương 4

438 52 0
                                    

Ryu Minseok đụng cánh tay Son Siwoo, nhắc nhở anh nói chuyện khiêm nhường với khách một chút, bọn họ mới là người đang cần giúp đỡ.

Son Siwoo ý thức được điều gì đó, lập tức thay đổi sắc mặt đối với Han Wangho mà nói, "Wangho nim, phiền phức cậu đến đây một chuyến rồi, tôi tin rằng cậu đã biết đề nghị của chúng tôi, hôm nay Minseok nhà chúng tôi đã cứu cậu một mạng, hy vọng cậu cũng rộng lòng mà cứu vớt chúng tôi."

Danh tính chủ nhà có phần hơi khác so với những gì mà anh tưởng tượng nhưng điều đó cũng không thể cản trở anh, "Minseokie còn đang là sinh viên, lương thực tập ở SKT mỗi tháng chỉ có 100 (?) ngàn won, nếu như cậu ấy mất đi ngôi nhà này thì chỉ có thể lưu lạc đầu đường."

Tuy rằng không có đến mức độ thảm như vậy nhưng mà Ryu Minseok vẫn gật gật đầu phối hợp theo.

Son Siwoo lại tiếp túc bán thảm, "Chủ tịch Lee của SKT là người có tài sản lên đến hàng trăm tỷ nhưng lại không biết tăng lương cho nhân viên thực tập, keo kiệt đến mức độ này thật sự không xứng đáng có người yêu."

Han Wangho cảm thấy con người này thật là thú vị, như có vẻ muốn nghe tiếp mà nhìn anh, Son Siwoo nói xong còn đem Choi Hyeonjoon ra, "Còn Hyeonjoonie nhà chúng tôi đã đi làm được hai năm, nhưng tiền lương của em ấy cũng không có nhiều, mỗi ngày đều tăng ca đến đêm khuya, cậu nhìn quầng thâm mắt của em ấy này."

Choi Hyeonjoon từ lúc Han Wangho vào nhà đã không nói một lời nào, yên lặng đi theo Son Siwoo núp ở đằng sau, nếu không phải Son Siwoo chủ động nhắc đến thì Han Wangho còn nghĩ rằng mình đã không để ý đến cậu.

"Hyeonjoonie nhà chúng tôi tuy đúng là đi làm ở công ty hạng một HLE nhưng mà theo như tôi biết thì cấp trên vô dụng của em ấy đã bị thay rồi, con đường phía trước của cấp dưới liên đới còn chưa biết là sống hay chết."

Trong phòng tổng cộng có ba người, một người đi làm HLE, một người đi làm ở SKT, Han Wangho nghĩ thầm, thật sự trùng hợp quá.

Cậu hỏi ngược lại Son Siwoo, "Vậy còn cậu thì sao?"

Son Siwoo kỳ thực không có gì để nói, "Tôi ấy hả? Tôi thì.. tôi phụ trách lấp đầy tủ lạnh mỗi ngày, cậu muốn ăn cái gì thì tôi có thể mua cho cậu ăn."

Điều kiện quá cám dỗ người nghe, Han Wangho ngẩng đầu thoáng nhìn qua phía phòng ngủ chính, Son Siwoo vội vã giải thích, "Bọn tôi chưa bao giờ đi đến căn phòng đó, mà căn phòng bị khóa lại đó nhìn qua cũng rất đáng sợ. Có người nói rằng những căn phòng trống thường dùng để cất tro cốt của người đã khuất này kia, nên làm lúc chúng tôi dọn vào ở, buổi tối đi ngủ cũng không dám tắt đèn."

Han Wangho nghe nhịn không được nữa, "Phòng đó là phòng ngủ của tôi, còn là một người từng ngủ qua ở đó sống sờ sờ đây này, không phải là một căn phòng khủng bố như vậy, thưa ngài. Trong lời nói của cậu tôi còn tưởng cậu rất ghét căn nhà này đấy."

Son Siwoo lập tức bụm miệng, Choi Hyeonjoon lại nói tiếp, "Siwoo hyung nói là nếu như anh đồng ý cho bọn em ở lại, điện nước này kia tụi em có thể trả luôn. Anh ấy thực sự rất thích ở căn nhà này, ước mơ của anh ấy là ở đây sống đến tuổi này giống như anh, sau đó mua căn nhà này lại từ anh đó."

[TRANS/FN] Trái tim vừa khôn ngoan lại vừa hồ đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ