Chương 24

274 45 4
                                    

Han Wangho nằm trong bồn tắm ngủ đi lúc nào không hay, lúc Lee Sanghyeok ôm cậu ra ngoài cậu cũng lười cử động.

Sau khi tắm xong, cảm giác kiệt sức lan khắp từ não bộ xuống cơ thể, cho đến khi Lee Sanghyeok đem chăn đắp cho cậu, cậu cũng không hề mở mắt.

Lee Sanghyeok sờ mặt cậu một chút, rồi cúi đầu xuống vùng trán đặt lên một nụ hôn nhẹ, rồi mới đưa tay tắt đèn đầu giường.

Đã rất lâu rồi Han Wangho không cùng người khác ngủ cùng trên một cái giường, sau khi không còn Lee Sanghyeok ở bên cạnh, tư thế ngủ của cậu dần trở thành một người có thể nằm trên một giường 1m5 mà tung hoành chân tay ngang dọc.

Vì vậy mà khi mở mắt ra, điểm nhìn đầu tiên là cằm của Lee Sanghyeok, cả người cậu chính là nằm gọn trên người hắn bằng một tư thế kỳ lạ.

Cậu ngẩng đầu lên một chút, liền phát hiện ra Lee Sanghyeok đã nhìn chằm chằm mình một lúc lâu, cậu lập tức lại cúi đầu lẩm bẩm, "Sao anh lại ôm em lúc đi ngủ?"

Nỗi khổ đêm dài cả người bị đè nặng mà chập chờn giấc ngủ một lời Lee Sanghyeok khó mà nói hết, hắn biết là cậu muốn chơi xỏ mình, nên trực tiếp ôm vai cậu kéo lên, dùng miệng hướng môi cậu mà phủ lấy.

Đây là giấc mơ về cuộc sống sau khi kết hôn với Han Wangho mà Lee Sanghyeok đã thầm ao ước.

Nếu như không phải bởi vì Han Wangho cố tình chạm vào đồ ngủ của hắn, hắn cũng sẽ không cởi bỏ đồ ngủ của cậu, làm cho cả hai người thức dậy muộn thêm một tiếng đồng hồ, cuối cùng là gấp gáp tìm cớ xin phép vắng mặt trong cuộc họp, thì mỗi ngày trôi qua như thế, hắn nghĩ không có gì sai.

--

Trên xe, Han Wangho nhìn vào kính chiếu hậu mà chỉnh lại quần áo cùng tóc tai ngay ngắn, sau đó lấy ra gương soi một chút, cảm giác có tài xế riêng thật tuyệt vời.

Cuộc họp lúc 10 giờ bắt buộc phải tham dự, Lee Sanghyeok phải hủy một cuộc họp của hắn để đưa cậu đến công ty.

Han Wangho nhìn vào gương rồi dùng phấn dặm dặm lại vết tích rõ ràng trên cổ cậu một chút, Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái, khóe miệng nhếch lên. "Không phải em đã nói là mang khăn quấn cổ à?"

Han Wangho cáu kỉnh đóng lại gương nhỏ, "Máy lạnh trong phòng làm việc lúc nào cũng để 28 độ, sao có thể mang khăn suốt được."

Buổi sáng hôm nay Lee Sanghyeok có một cuộc họp riêng và một cuộc tháng mỗi tháng nhưng đều đã dời lại, nên công việc sáng nay chỉ là đưa Han Wangho đến cửa công ty HLE.

Han Wangho tháo dây thắt an toàn, đẩy cửa xe xuống xe, Lee Sanghyeok lại nắm cổ tay cậu giữ lại, "Wangho ah, gặp lại ở Busan nhé."

Han Wangho nghĩ đến chuyện của Jeong Jihoon lại bắt đầu nhức đầu, "Không muốn gặp lại nữa đâu. Em muộn rồi này, gặp lại sau Sanghyeok hyung."

Vừa xuống xe chưa đến 5 giây, cậu lại gõ vào cửa kính xe oto của Lee Sanghyeo, "Em không thấy điện thoại của em đâu hyung."

Lee Sanghyeok tìm xung quanh bên trong xe một vòng cũng không thấy, Han Wangho mở túi của mình cũng tìm không ra.

Mò đi mò lại không có kết quả, "Aish, hay là để quên ở nhà nhỉ?"

[TRANS/FN] Trái tim vừa khôn ngoan lại vừa hồ đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ