Chương 2

471 63 0
                                    

Cùng lúc đó ở Seoul, trong một căn nhà cao cấp, Son Siwoo đẩy người đang ghé vào cổ của cậu ra sức mà liếm, "Cún con, ngày mai anh phải đi làm, đừng liếm nữa."

Park Dohyeon không được tận hứng, liền không nghe lời Son Siwoo như thường lệ, hắn vén tóc của cậu sang một bên, nắm cằm của cậu hôn lên.

Nhưng Son Siwoo lần này không có như lúc trước, cậu cau mày trở mình, "Thực sự là phiền muốn chết, nghĩ đến cái cảnh phải chuyển nhà thì chả có hứng thú muốn làm gì."

Son Siwoo đi làm ở bệnh viên, sau khi tốt nghiệp thì liền rời xa vòng tay ba mẹ mà ra ngoài thuê nhà ở riêng.

Cậu là người miệng mồm độc địa nhưng tâm thì tốt bụng, thích nghi khá tốt với cuộc sống của một vị bác sĩ làm việc không kể ngày đêm vì bệnh nhân.

Nhưng đối với tiện nghi nhà cửa thì cậu có chút kén chọn, tuy rằng bác sĩ là một trong những người có thu nhập cao nhưng tốt nghiệp xong không bao lâu mà ôm mộng sống một mình trong một căn nhà đơn giản ở thủ đô Seoul này thì rất là viễn vông.

Căn nhà hiện tại để thuê được cậu đã phải tìm tòi và xem xét trong vòng ba tháng, hẹn mười mấy người môi giới, phải nói là vất vả đi dạo nguyên vòng Seoul mà tìm thấy, nó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cậu.

Kết quả còn chưa ở được một năm thì bên môi giới lại báo tin cho cậu, người chủ thần bí đột nhiên về nước, muốn thu hồi lại căn nhà, làm cho tâm trạng của ai cũng trở nên phiền muộn.

--

"Hyung, hay là anh qua ở cùng với em nha?"

Park Dohyeon dựa vào cánh tay của cậu nói như nửa thật nửa đùa, không biết là thật lòng hay là thử lòng.

Nhưng mà Son Siwoo lười phân tích, nhìn bộ dáng thiếu đánh của hắn, Son Siwoo lại giễu cợt, "Dohyeon nim, nghe nói HLE sắp có một vị tổng giám đốc thay thế vị trí của em, thay vì lo lắng cho anh thì không bằng lo lắng cho bản thân đi, định đi làm ở đâu tiếp vậy?"

Park Dohyeon liền thay đổi tư thế nằm, nụ cười trên mặt cũng biến mất, "Ai nói cho anh biết?"

Son Siwoo chỉ là vừa nghe thấy bạn cùng nhà của cậu vài hôm trước nói rằng, Park tổng hình như không còn phụ trách công việc kinh doanh liên quan đến y tế nữa mà sẽ có một vị tổng giám đốc mới tiếp quản.

Cậu đối với Park Dohyeon có rất nhiều điều không hài lòng, cái con người này cậu nghĩ lớn lên thì bạc tình bạc nghĩa, làm việc thì chẳng nể nang ai, từ việc nhỏ đến cả kính mắt đều luôn đặt sai vị trí, mỗi lần gặp nhau xong thì ngày thứ hai luôn vì hoa mắt tìm kính mà làm phiền cậu buổi sáng cả nửa tiếng đồng hồ.

Nhưng khách quan mà nói Park Dohyeon có năng lực làm việc rất xuất chúng, Son Siwoo kỳ thực không nghĩ rằng có người có thể thay thế được hắn, chưa kể là hắn sau khi từ chức đã được HLE mời về lại với một mức lương cực kỳ cao.

Nhìn phản ứng của hắn bây giờ, thì có vẻ như điều cậu vừa nói là sự thật.

Son Siwoo nhịn không được mà hả hê một phen, "Dohyeon nim, thất nghiệp rồi đừng có mà đến tìm anh, thử liên lạc với công ty Trung Quốc cũ của em xem bây giờ em quay lại thì chức vị cũ còn không."

[TRANS/FN] Trái tim vừa khôn ngoan lại vừa hồ đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ