Chap 22

53 6 0
                                    

Cảnh báo: Chap này có yếu tố gi3t người, máu me tùm lum, tâm lí yếu thì đừng đọc ạa.

________________________________

" Oh không biết bao giờ mới có dịp gặp lại nhỉ sát thủ Lee " Gumayusi " Minhyung " - Ryu Minseok sau khi nhìn thấy những chiếc xe đen nhánh kia rời đi liền dựa lưng vào bức tường ở ngõ hẻm gần đó.

" Kang Jae thân mến à... " - Cậu lôi con dao lấy được ở cửa tiệm ra, âu yếm nhìn nó bằng một ánh mắt thật dịu dàng, à không dịu dàng với con dao còn đáng sợ với gã.

" L-làm ơn... tha cho tôi "

" Aa! đã ai làm gì cậu Kang đây đâu nhỉ? Đừng sợ sệt như vậy chứ " - Ryu Minseok nhìn gã, vẻ đẹp lộng lẫy của một bạch nguyệt quang dưới ánh trăng sáng nay lại đáng sợ và rùng rợn đến lạ.

" Tôi...xin...t... "

" Không không, nghe chói tai quá đi mất " - Ryu Minseok lấy hai tay bịt tai lại, cậu cười, nụ cười giòn tan đến đáng sợ.

" Cậu Kang à...không biết cậu nấp trong ngõ hẻm này để làm gì nhỉ? " - Đôi mắt Ryu Minseok dán vào con dao trước mặt, đôi tay lại không nhịn mà mân mê nó.

" Tôi...tôi...tôi- tôi chỉ đi ngang qua mà thôi "

" Oh no no " - Ryu Minseok có vẻ không hài lòng với câu trả lời này.

" Cậu có ý gì với họ nhỉ? " - Ánh mắt cậu đanh lại " À không, cậu có ý định gì với Gumayusi? "

A, lí do chính đây rồi.

" K-không k-không tôi không có ý gì cả, c-cậu hiểu lầm rồi "

Gã sợ rồi, gã sợ con người trước mặt gã, một thân ảnh dịu dàng như thế lại toát ra một luồng sát khí đến đáng sợ.

" Cậu Kang yêu quý à, cậu có biết hôm nay cậu đã phạm phải lỗi gì không? " - Ryu Minseok.

" T-tôi t-tôi... "

" Ais lâu la quá " - Ryu Minseok tức giận tiến đến tát cho gã một cái.

" A! Xin lỗi nhé, hơi mạnh tay quá rồi " - Cậu lườm gã một cái rồi bắt đầu với cuộc chơi của mình.

/ Phập /

" Aaaaaa "

" Nào, nhỏ tiếng thôi, mới một ngón thôi mà " - Ryu Minseok cười thoả mãn " Ngón tay này là ngón tay hư hỏng dám cầm súng chĩa về phía người của tao "

/ Phập /

" Aaaaaaa "

" Ngón tay này là ngón tay dám cầm dao chĩa về phía gia đình thứ hai của tao "

/ Phập /

" Aaaaaaaa "

" Ngón tay này là ngón tay dám chỉ vào mặt mẹ tao để đe doạ bà ấy "

/ Phập /

" Aaa- "

" Suỵt, im lặng nào " - Ryu Minseok đưa lưỡi dao vẫn còn nhuộm đỏ lên gò má gã, từng cảm giác tê buốt lan truyền khắp gương mặt khiến gã cứng đờ, mặt cắt không còn một giọt máu nào, trắng toát.

/ Phập /

/ Phập /

Cứ thế bàn tay gã bị cậu dùng sức chặt ra, máu văng tung toé hết lên gò má trắng nõn của cậu. Cái con người xinh đẹp này lại gây ra được những chuyện như vậy sao, thật đáng bất ngờ.

" Nể tình gặp nhau ở đây rồi, được chết dưới ngòi súng của tao cũng là diễm phúc lắm đấy, còn lời gì cuối cùng muốn nói không? " - Mắt Ryu Minseok nhìn thẳng vào cây súng trên tay mình.

" Th...a- "

/ Đùng /

Một tiếng súng vang lên.

" Thật tiếc, nếu lời cuối cùng mày định nói là xin lỗi thương mến của tao thì tao có thể sẽ tha cho mày rồi " - Ryu Minseok lau đi vệt máu trên con dao của mình, cậu đi ra khỏi con ngõ tối tăm đó, rồi đi đến nơi cậu cần đến ngay lúc này.

___________________________________

Bỗng Lee Minhyung nhận được một lời mời đến vườn thượng uyển lúc 1h sáng.

" Ryu Minseok? " - Lee Minhyung đã đến và nhìn thấy thân ảnh người con trai nó yêu thương ở ngay trước mặt nó...nhưng đây không phải Ryu Minseok mà nó biết.

" Wuala " - Ryu Minseok cười lên một tiếng " Buổi tuối vui vẻ Lee Minhyung "

" C-cậu... sao lại ở đây " - Đây là trụ sở của Enith, Ryu Minseok có mặt ở đây chính là điều mà Lee Minhyung thắc mắc từ nãy đến giờ.

" Tại sao không nhỉ? Chắc là Lee Minhyung đây bất ngờ lắm " - Ryu Minseok tiến đến chỗ của Lee Minhyung, trên mặt cậu vẫn còn dính vài vệt máu.

" Hửm? " - Lee Minhyung thấy người nhỏ đang ôm mình nên không tự chủ được mà ôm lại cậu " Cậu giết người đấy à "

" Không có " - Ryu Minseok quên nó là một sát thủ có tiếng, ừ thì mấy cái mùi máu này cậu tưởng nó đã quen mà bão hoà với chúng rồi chứ.

" Người cậu dính đầy mùi máu đây này, lần sau có làm vậy thì phải xịt khử mùi khử khuẩn đi, để vậy không hay " - Lee Minhyung.

Còn có lần sau nữa hả, Ryu Minseok đã nghĩ vậy, ai đời lại đi xúi con nhà người ta cách phi tang mùi máu sau khi " lỡ " giết người như nó không.

" Hông muốn, Lee Minhyung làm cho mình " - Ra vẻ nũng nịu này cho ai coi đây, ừm cho Lee Minhyung coi chứ ai.

" Sao cậu lại đến đây? " - Lee Minhyung vừa lau đi vết máu trên mặt Ryu Minseok vừa nói.

" Muốn tìm cậu " - Ryu Minseok.

" Tìm mình làm gì? " - Lee Minhyung.

" Nhớ cậu " - Ryu Minseok.

" Sao tự nhiên lại nhớ " - Lee Minhyung.

Ê nhá, cái tên này hơi nhây rồi.

" Ryu Minseok " - Lee Minhyung không thấy cậu đáp nữa, xem ra là cậu giận rồi.

" Thôi mà, đừng khóc " - Lee Minhyung nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt người nhỏ mà không kìm được lòng vỗ về, bé con của nó làm nó lo chết mất thôi.

__________________________________

 [ 1094 words ] 28 / 9 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Bé Ryu và câu chuyện bảo vệ bạn Lee của bé.

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

[ LCK ] [ Guria ] LuciferNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ