Chap 24

51 4 0
                                    

" À " - Lee Minhyung à lên một tiếng rõ kiêu, vậy là Ryu Minseok đã nằm vùng nó từ lâu lắm rồi à? Ôi trời đến cuối cùng thì Ryu Minseok mới là gà còn nó chỉ là thóc mà thôi.

" Hai đứa cứ tự nhiên, còn cái này cho anh xin nhé " - Lee Sanghyeok nhận lấy cái túi zip trên tay của Ryu Minseok rồi rời đi, lúc quay đầu lại còn không quên chào họ một cái.

À, phía bên kia vách tường nếu nó không nhầm thì là tiền bối Han Wangho, trả trách sao anh Sanghyeok lại gấp gáp đến vậy, hình như là người anh kia của nó buồn ngủ rồi.

" Chắc là bất ngờ lắm ha sát thủ Lee " Guma- "

Nó không để em nói xong, nhanh chóng chạm môi em bằng một nụ hôn nhẹ rồi thủ thỉ.

" Gọi là Minhyung, tình yêu của cậu "

Ryu Minseok bật cười, lớn rồi còn chơi cái trò trẻ con này.

" Chắc là bất ngờ lắm ha Lee Minhyung, tình yêu của mình "

Bây giờ thì đến lượt Lee Minhyung cười khoái chí.

" Bất ngờ lắm đấy thương mến của mình ạ "

Cả hai đứng đó dây dưa với nhau một hồi thì trời khuya trở lạnh, nó không muốn cậu ốm nên đưa cậu vào trong. Vân tay, mật khẩu, phòng riêng? Chắc Ryu Minseok cũng cần có một cái chứ nhỉ? Nó đã nghĩ vậy ngay khi nghe tin Ryu Minseok cũng là một sát thủ có tiếng được anh Lee Sanghyeok chiêu mộ về.

" Cũng được nhỉ? Để mai anh bảo Siwoo hoặc Jaehyuk làm "

" Yahh phòng của cậu ấy sẽ ở cạnh em "

" Được rồi được rồi "

Lee Sanghyeok bất lực day trán, đúng là " đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu " mà, cái dáng vẻ bất cần, ghét đời của Lee Minhyung đâu nhỉ? Anh cũng chẳng biết, chắc nó được một ánh sáng mang tên Ryu Minseok mang đi hết rồi, để chừa lại đây sau một cơn bão là một bầu trời đầy nắng và mây xanh.

Nghĩ lại cái cảnh đó khoé môi Lee Minhyung bất giác cong lên như thể mọi chuyện liên quan đến Ryu Minseok cũng đủ để khiến một ngày của nó trở nên tuyệt vời hơn cả.

" Mình cần Minseokie, chỉ cần Minseokie là lòng mình có thể vui vẻ liền đó "

" Minhyung lại nghĩ vu vơ gì đó "

" Ơi, đang nghĩ chút chuyện thôi "

" Lại nghĩ về cô nào? "

" Cô tên Ryu Minseok á "

Và rồi cả hai lại cười phá lên, thính ở đâu mà mượt thế nhỉ không biết.

" Minhyung nè "

" Ơi, mình nghe "

" Hmm...cậu thấy Lee Sanghyeok hyung và Han Wangho hyung như thế nào? "

" Ý cậu là... Chuyện tình yêu của Lee Sanghyeok hyung và Han Wangho hyung? "

" Đúng đúng "

Ryu Minseok giơ ngón tay cái lên trước mặt nó, sau đó lại vội rụt tay vào chăn vì thời tiết quá lạnh. Thấy vậy Lee Minhyung dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc hết bàn tay bé xíu của người kia, đúng thật thì tay gấu lớn rất ấm, cún nhỉ?

" Rất đẹp "

" Hửm? "

" Mình đang trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu đó "

" À "

Ryu Minseok chỉ à lên một tiếng rồi lại thôi, cậu cuộn tròn trong chiếc chăn len trắng muốt mà hà hơi mấy tiếng cho đỡ lạnh rồi lại nói tiếp.

" Mình đã rất thắc mắc "

" Cậu thắc mắc chuyện gì "

Lee Minhyung không khỏi buồn cười trước dáng vẻ của người kia. Thời tiết hiện tại ở nơi họ nghỉ đang xuống khá thấp nhưng không đến mức quá lạnh, hoặc chỉ là Lee Minhyung nghĩ vậy còn Ryu Minseok thì không, cậu cảm thấy nếu mình cứ ở trong cái tình trạng này thì sớm muốn cũng chết cóng cho mà xem, cái thời tiết gì đâu mà lạnh thế không biết. Lee Minhyung thấy cậu đang chật vật với cái lạnh trong người thì không cười nữa, nó ôm cậu vào lòng cho cậu đỡ lạnh không quên bật thêm cái đèn sưởi gần đó, cái này hình như là của Choi Wooje nhỉ, chắc mua để đó lỡ Moon Hyeonjoon lạnh thì dùng đây, mà hình như Choi Wooje cũng quên mất luôn sự tồn tại của cái đèn sưởi này rồi, vậy thôi, từ giờ sẽ chỉ có Ryu Minseok được dùng, chốt nhé!

" Đỡ lạnh chưa "

Ryu Minseok gật đầu, đúng là người Lee Minhyung rất ấm, cậu muốn đắm chìm trong sự ấm áp này mãi thôi!!

" Người Minhyungie rất ấm "

" Thế thì mới đủ để sưởi ấm trái tim cậu chứ "

Trái tim Ryu Minseok á? Tan chảy hết rồi chứ còn sưởi ấm cái gì nữa, đồ Lee Minhyung đáng ghét, sao đáng yêu quá mức cho phép vậy nè!

" Minseok thắc mắc chuyện gì của Lee Sanghyeok hyung và Han Wangho hyung? "

Lee Minhyung sau khi thấy người bạn nhỏ trong lòng mình đỡ lạnh hơn trước mới chắc chắn để lên tiếng hỏi.

" Cũng không có gì quá lớn lao đâu, chỉ là mình thấy thắc mắc tại sao hai người lại có thể yêu nhau như thế "

" Kiểu là ngay từ lần đầu gặp mình thấy Lee Sanghyeok hyung là một người kiểu khác nhưng lúc gặp anh ấy đi cùng Han Wangho hyung mình lại thấy ảnh là một người kiểu khác "

" Nói sao nhỉ, hmm anh ấy khi gặp mọi người lúc nào cũng toát ra cái vẻ của người đứng đầu với khí phách và sát khí cao ngút trời, nhưng khi anh ấy đứng cạnh tiền bối Han thì lại khác, anh ấy nhẹ nhàng, dịu dàng và dường như anh ấy có thể trao tặng hết những thứ anh ấy có cho Han Wangho hyung vậy đấy "

" Tuyệt thật ha "

Ryu Minseok cứ nói mãi về chuyện của Lee Sanghyeok và Han Wangho nên chẳng để ý có một đôi mắt đã nhìn vào mình từ nãy đến giờ.

" Lee Minhyung "

" Hửm? Mình nghe "

" Sao cậu nhìn chằm chằm vào mình vậy? "

" Tại cậu đáng yêu "

Lee Minhyung cười, Ryu Minseok cũng cười và thế là có hai con người cùng cười.

___________________________________

 [ 1074 words ] 19 / 10 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Bù chapppp.

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

[ LCK ] [ Guria ] LuciferNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ