“ Minseokie biết vì sao tiền bối Lee và tiền bối Han lại có tình yêu đẹp như thế không? “
“ Đương nhiên là không rồi “
“ Cậu biết ai là người chủ động công khai thích đối phương không? “
“ Không luôn “
Ryu Minseok bày ra cái vẻ mặt khó hiểu, trông buồn cười kinh.
“ Là Han Wangho hyung ấy “
“ Thật hả? Mình cứ tưởng người chủ động phải là Lee Sanghyeok hyung cơ, nhìn anh ấy yêu thương anh Wangho như vậy kia mà “
Là Han Wangho thích Lee Sanghyeok trước, nhưng cuối cùng Lee Sanghyeok mới là người yêu Han Wangho hơn, còn Han Wangho không chỉ yêu mà là rất yêu.
“ Ryu Minseok biết không? Cuộc đời của Han Wangho trước đó rất tăm tối, anh ấy bị gia đình từ mặt vì anh ấy không muốn đi theo công việc mà gia đình ảnh mong muốn, ảnh bị lợi dụng một cách đáng thương luôn ấy “
“ Lần đầu gặp anh ấy trong kí ức của mình anh ấy là một người rất gầy, nhìn nhỏ xíu luôn ấy, lớn hơn mình tận 4 tuổi mà anh ấy bé hơn mình nhiều “
“ Anh Han Wangho thích anh Lee Sanghyeok lắm mà như cậu thấy đó, anh Sanghyeok cứng nhắc, phũ phàng đến sợ, vậy mà anh Wangho chẳng chịu từ bỏ chút nào “
“ Mà anh Sanghyeok lúc đó cũng tồi cơ “
“ Ảnh cứ gieo tương tư cho anh Wangho miết thôi “
“ Anh Sanghyeok cũng có lúc tồi như vậy hả? Bất ngờ thật đó “
Đúng là bất ngờ thật nhỉ? Trong đôi mắt Ryu Minseok hay chính Lee Minhyung cũng vậy thôi, Lee Sanghyeok chính là một con người giỏi giang, dù nhìn có vẻ khó gần và hơi đáng sợ nhưng lại là người tốt bụng hơn tất thảy với họ, chính vì vậy nên việc này khó tin cũng là chuyện dễ hiểu.
“ Cho đến một ngày Han Wangho hyung không còn muốn tồn tại ở nơi trái đất đáng sợ này nữa hay nói cách khác là anh ấy không còn khao khát theo đuổi ánh sáng của riêng mình nữa “
__________________________________
* Xuất hiện lấp lánh *
“ Em sẽ không thích anh nữa đâu “
“ … “
“ Em mệt lắm rồi Hyeokie hyung của em ơi “
“ … “
“ Mới như vậy đã từ bỏ, em bị điên hả Wangho “
Lee Sanghyeok lúc đó hình như đã rất tức giận…hay là buồn bực nhỉ? Nhưng tại sao Lee Sanghyeok phải tức giận hay buồn bực khi Han Wangho không còn theo đuổi mình nữa.
“ Anh có chịu thích em đâu, anh là ánh sáng duy nhất giữa thế giới tối đen của em rồi, đến anh còn chẳng chịu thích em, em còn- “
“ Ai nói anh không chịu thích em! “
“ Hả? “
“ Em nghĩ mình em coi anh là ánh sáng duy nhất thôi hả? “
“ Em là lấp lánh duy nhất còn tồn tại trong cuộc đời anh đó! Em không thích anh nữa thì anh biết sống sao!! “
* Biến mất lấp lánh *
__________________________________“ Rốt cuộc Han Wangho hyung đã yêu anh Lee Sanghyeok đến mức nào mà trong mắt anh ấy chỉ có một ánh sánh duy nhất là Lee Sanghyeok hyung “
“ Và rốt cuộc Lee Sanghyeok hyung đã yêu Han Wangho hyung đến mức nào mà dường như khi đứng trước Han Wangho mọi sự phũ phàng hay khía cạnh gai góc đều được anh ấy xếp sang một góc gọn gàng như sợ người kia đau như thế? “
“ Đừng nghĩ nhiều nữa Minseok à, họ vốn dĩ yêu nhau được lâu như vậy là vì họ biết vì nhau mà sống “
“ Vì nhau mà sống sao? “
“ Han Wangho hyung vì có Lee Sanghyeok hyung là ánh sáng rực rỡ nhất nên vẫn còn tồn tại “
“ Và Lee Sanghyeok hyung cũng vì có một lấp lánh soi đường dẫn lối nên mới có thể sống đến giây phút này “
Nếu không có Lee Sanghyeok, Han Wangho sẽ không thể tồn tại, và nếu không có Han Wangho, Lee Sanghyeok cũng chỉ là đang tồn tại chứ không phải là sống.
“ Tình yêu không phải là họ, họ mới là tình yêu Ryu Minseok ạ “
__________________________________
Một chút ngẫu hứng dành cho hai bạn lớn ❤
Thơ Ca Của “ Thần “ Và “ Em “
Sau hàng trăm năm nữa.
Đất trời vẫn đẹp vậy.
Xương rồng đơm thêm lá.
Cây trái mọc thêm hoa.
Nhưng dù trăm năm nữa.
Đất trời chẳng còn đẹp
Xương rồng chỉ còn gai
Cây trái chẳng còn nữa
Thế giới kia lay chuyển.
Vạn vật này đổi thay.
“ Thần “ vẫn mãi ở đây.
Yêu say đắm mình người.
__________________________________
[ 836 words ] 19 / 10 / 2024.
* Xuất hiện lấp lánh *
Bù chapppp.
Chap này ngắn =)) Chủ yếu là tớ cố viết để bù chap cho các cậu thôi =)) Đang viết ở lớp luôn nè. Đi cổ vũ bóng rổ hét đau cả họng luôn mà lớp tớ thua =))
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LCK ] [ Guria ] Lucifer
FanfictionNếu cuộc đời này dồn ép em đến đường cùng thì hãy tới đây trở thành một lucifer rồi quay lại tiêu diệt hết những lũ vô nhân tính đó Nếu cuộc đời này không cho phép đôi cánh trắng của em được bay lượn thì hãy để nó nhuốm máu của những kẻ ghét em Warn...