35

47 12 0
                                    

Trong lúc nói chuyện, Hách Tiểu An đã chuẩn bị sẵn bộ bài trên bàn tiệc, lớn tiếng nói với hai người: "Có thể bắt đầu rồi!"

Mọi người trong phòng tiến lên phía trước vây quanh Hạ Tuấn Lâm và Thôi Diệm—trong đó có cả Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm chỉ liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, cũng không để ý đến hắn nữa, nhận lấy bộ bài.

Trò chơi vừa bắt đầu không lâu, Hạ Tuấn Lâm không ngoài dự đoán thua liền năm ván.

Trước mặt Hạ Tuấn Lâm đã xếp năm chai rượu trống, và anh vừa uống cạn chai thứ năm, đang chống tay lên bàn tiệc để trấn tĩnh lại — đầu óc anh có chút choáng váng.

Hai gò má trắng trẻo của Hạ Tuấn Lâm hiện lên một mảng ửng đỏ, trên khuôn mặt nửa ngơ ngác nửa kìm nén, trông như đã ngà ngà say.

Loại rượu này mạnh đến mức ngay cả anh cũng không chịu nổi.

Đầu óc càng ngày càng hỗn loạn, nhưng cảm giác thì lại trở nên càng rõ rệt.

Anh cảm nhận được có người phía sau vươn tay, dường như định ôm lấy anh vào lòng.

Cơ thể Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, ngay giây sau anh liền lắc mạnh đầu, bước loạng choạng về phía trước một bước, khàn giọng nói: "Đừng động."

Mọi người chỉ cho rằng Hạ Tuấn Lâm đang giãy giụa trong vô vọng, say rồi thì nói linh tinh nên đều cười khẽ — chỉ có Nghiêm Hạo Tường biết, câu nói đó là anh nói với hắn.

Hoàn toàn không phải nói linh tinh.

Hắn khẽ co ngón tay lại, thu tay đang định ôm Hạ Tuấn Lâm về, vô lực buông thõng bên người.

Thôi Diệm đầy hứng thú nhìn Hạ Tuấn Lâm trước mặt, cười một cái, vòng qua bàn tiệc bước đến bên cạnh anh, bóp lấy eo anh, nhấc người lên đặt lên bàn tiệc, hai tay chống xuống bên người anh, cười khẽ nói: "Còn chơi tiếp không?"

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, nắm chặt tay thành quyền.

Cảm giác đau khi móng tay cắm vào thịt khiến anh tỉnh táo thêm đôi chút.

Ánh mắt anh vượt qua Thôi Diệm, đối diện với Nghiêm Hạo Tường ở phía xa, sau đó mạnh mẽ lắc đầu.

Thôi Diệm chỉ nghĩ rằng cậu đang cố giữ đầu óc tỉnh táo, nên không nói gì thêm.

Hạ Tuấn Lâm khẽ thở ra một hơi, ngả đầu nhẹ ra sau, đưa tay ra sau chống lên bàn tiệc, ánh mắt mơ màng nhìn Thôi Diệm một cái, rồi cúi đầu không nói gì.

Ánh nhìn đó – đôi mắt hai màu dưới ánh sáng mờ ảo khiến người ta bàng hoàng, làm Thôi Diệm trong lòng rung động.

Như bị mê hoặc, anh ta tiến sát lại, đôi môi gần như chạm vào môi Hạ Tuấn Lâm, sau đó nhẹ giọng nói: "Đừng chơi nữa, tôi nhận thua."

Hạ Tuấn Lâm khẽ mở đôi mắt lờ đờ nhìn anh ta, rồi quay đầu đi, đưa mu bàn tay trái lên che miệng.

Đó chính là ý từ chối.

Mọi người thấy trò chơi không tiếp tục nữa thì cũng không còn vây quanh, lần lượt tản ra về các góc riêng của mình, khiến không gian xung quanh bỗng trở nên trống trải.

[Kỳ Hâm-Văn Hiên-Tường Lâm] Hoa SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ