34

109 13 4
                                    

Ở giữa căn phòng là một bàn tiệc lớn, bên cạnh là quầy rượu. Ở các góc phòng có vài chiếc ghế sofa, nhưng những người ngồi trên đó lại mờ ảo, không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Bên cạnh nhà vệ sinh là một quầy chọn bài hát, có người đang đứng đó hát.

Bài hát đang được hát là "Play with Fire".

Thậm chí ngay cả bài hát cũng mang một cảm giác mập mờ đầy quyến rũ.

Người con trai đang hát trang điểm kỹ lưỡng, dáng người đẹp lộ ra mờ ảo dưới lớp áo sơ mi lụa trắng rộng thùng thình. Trên tai anh ta đeo ba chiếc khuyên tai, lấp lánh bắt mắt dưới ánh đèn.

Hạ Tuấn Lâm bất giác nghĩ đến đôi khuyên tai của Tống Á Hiên.

— Một món phụ kiện trong một số trường hợp lại mang đầy sự quyến rũ và ý nghĩa chiếm hữu.

Không biết khuyên tai của cậu ấy đại diện cho điều gì.

Người con trai đó, khi thấy Phương Diễn dẫn Hướng Cẩm và Hạ Tuấn Lâm vào, liền đổi bài hát sang phiên bản gốc, cười tươi bước tới.

Anh ta vô cùng tự nhiên và thân mật nhào vào lòng Phương Diễn, thậm chí còn hôn lên môi Phương Diễn. Phương Diễn cũng thuận theo, vòng tay ôm lấy anh ta. Người con trai nhìn Phương Diễn với vẻ trách móc, giọng đầy vẻ hờn dỗi: "Sao anh đến muộn vậy?"

Phương Diễn khẽ liếc sang Hạ Tuấn Lâm đang đứng lặng im bên cạnh, ánh mắt không rõ cảm xúc, sau đó nâng cằm người con trai lên, từ trên cao nhìn xuống, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Sao thế? Tiểu An nhớ tôi à?"

"Đừng tự dát vàng lên mặt thế chứ." Người con trai cười, vỗ nhẹ tay Phương Diễn ra, rồi bất chợt liếc sang Hướng Cẩm – người từ đầu tới giờ vẫn im lặng. Anh ta khẽ nhếch môi cười, ánh mắt láu lỉnh, sau đó cất giọng gọi lớn: "Sở Diêu! Người mà cậu nhung nhớ mãi chưa hôn đủ – Hướng Cẩm đến rồi đây!"

Hạ Tuấn Lâm khẽ nhướn mày – Sở Diêu, con trai út của Sở Quý Thâm, em trai ruột của Sở Tự.

Hướng Cẩm khẽ run lên, gần như muốn quay người bỏ chạy, nhưng lại bị Sở Diêu vừa nghe thấy đã bước tới chặn lại. Hắn nhanh chóng đi vài bước, kéo Hướng Cẩm vào lòng, đẩy cậu vào nhà vệ sinh trong phòng, kèm theo câu: "Hách Tiểu An, cậu gài tôi!"

Cửa nhà vệ sinh đóng lại, bên trong vang lên tiếng tranh cãi, trong khi bên ngoài mọi người cười rộ lên trước cảnh tượng vừa rồi. Có người còn cố tình trêu: "Sở ca, nhanh lên nhé, nhà vệ sinh còn người cần dùng đấy!"

Câu nói ấy khiến mọi người cười ầm lên, không ngừng trêu chọc những câu chuyện tình ái giữa Sở Diêu, Cung Văn và Hướng Cẩm. Hạ Tuấn Lâm chỉ cúi đầu, mỉm cười lắng nghe, đóng vai một ma mới non nớt vừa bước chân vào một buổi tiệc rượu.

Hách Tiểu An và Phương Diễn thì chẳng ngần ngại mà trao nhau một nụ hôn, sau đó ánh mắt của Hách Tiểu An dừng lại ở Hạ Tuấn Lâm – người từ đầu tới giờ luôn đứng sau lưng Phương Diễn, trông giống như tình mới của hắn.

Ban đầu, Hách Tiểu An cũng nghĩ như vậy, nên không để ý nhiều. Trong cái vòng tròn này, chẳng ai chỉ gắn bó mãi với một người. Họ càng không chỉ có một partner thân mật và lại càng không nghĩ ai có thể để hết tâm tư lên một người duy nhất.

[Kỳ Hâm-Văn Hiên-Tường Lâm] Hoa SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ