Mùi sắt tanh tưởi tỏa ra nồng nặc. Trường mẫu giáo bỏ hoang, nơi từng chứa biết bao tiếng cười trẻ thơ, bây giờ thành một địa điểm thích hợp cho việc tra tấn, hành hạ.
(Flashback)
"Đừng làm trái tim anh đauuu...hú uuuu" Nó ngoác mỏ rống hết cỡ. Sợ gì, tối rồi có ai trên đường nghe mà nghe. Bỗng nhiên có thanh sắt chuẩn bị giáng vô đầu nó. Nhưng đây là Riracha Phondechaphiphat, võ nghệ đầy mình chứ ai như cậu Kudo nào đó giấu tên.
*Bốp*
"Mày chọc nhầm người rồi đồ chó" Né đòn thành công, nó đấm một phát vào mặt tên kia. Từ nhỏ thay vì mua búp bê barbie, ba nó ngày nào cũng lôi nó xềnh xệch tới võ đường, chẳng những dạy taekwondo mà còn cho nó thử sức vài năm với boxing. Đến giờ nó vẫn không hiểu sao ba nó lại vậy. Liệu có phải ông lo một ngày nào đó ông không còn trên cõi đời, nó sẽ không đủ sức bảo vệ bản thân và người vợ ông yêu bằng cả thanh xuân?
Thôi kệ, không quan trọng. Bây giờ đập tên kia một trận cái đã.
"Tao đã bảo cách thường không được mà thằng ngu" Một giọng nói ồm ồm phát ra từ một tên đô con đằng sau nó.
"Nhưng...đại ca à..."
"Cãi nhau thì vào bệnh viện mà cãi, nhào hết vô đây" Nó lao tới tên là đại ca kia. Chẳng cần mất công dẹp đông dẹp tây, đập được tên cầm đầu tự khắc thằng đàn em sẽ rút.
"Mạnh mồm quá nhóc" Né cú đá một cách nhẹ nhàng, hắn thoi vào bụng nó một cú thật lực.
"Mẹ kiếp !" Cơn đau thấu xương làm nó chao đảo. Chỉ đợi có thế, tên đàn em định vụt nó một cái. Nhưng hắn khác cái nhà ở chỗ hắn không có cửa. Đá vào cổ làm tên kia bất tỉnh, nó nhanh chóng cướp lấy thanh sắt.
"Quả nhiên, mày khá lắm nhóc" Hắn quan sát từng cử động của nó bằng một thái độ bình thản. Thậm chí hắn còn thảnh thơi lấy thuốc ra hút.
"Lúc nãy tao lơ là thôi thằng khốn, giờ mày ngon mày nhào vô" Chĩa thanh sắt vào hắn, nó nghiến chặt răng. Lâu không đấm đá, hắn đã thành công chọc tức nó rồi.
"Tao không cần tốn sức cho mày" Hắn lao tới.
Khẩu súng điện và nụ cười nhếch mép của hắn là thứ cuối cùng nó thấy trước khi bất tỉnh.
(End Flashback)
"Hô...tỉnh rồi?"
"Mày...là ai?" Dù là súng điện nhưng khiến nó không phản ứng kịp như vậy, rõ ràng không tầm thường.
"Hì...chẳng việc gì tao dây vào nhóc...có người yêu cầu...rất thân thuộc...mày muốn biết không?"
"Tôi cảnh báo anh rồi đúng không?" Âm thanh từ chiếc tai nghe làm hắn ngưng lại.
"Đùa chút thôi, công chúa~"
Thân thuộc? Nó có quen ai ở đất nước này? Bạn nó đếm trên đầu ngón tay. Ai được chứ?
Không lẽ...
"Nào, bây giờ, kịch hay bắt đầu~"
Chị...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Babymonster| Chuyện bảy nít quỷ
Fanfictionờm...câu chuyện xàm xí(lần đầu tui viết truyện nên thông cảm ha^^)