"Aaa...chết tiệt"
"Ôi cô bé với cái mỏ tía lia, mới tỉnh dậy ngôn từ đã mất kiểm soát rồi" Ruka ngồi bên gọt táo, người bình thường tỉnh dậy cảm ơn trời cao cảm ơn tổ tiên vì sống sót, nhỏ này vừa tỉnh đã chửi thề như muốn vả vào mặt các cụ. Khổ, không biết bao giờ các cụ trên đó mới được sống thảnh thơi.
"Ruka...ủa cái gì đây" Nó định ngồi dậy thì thấy cái gì đó đè ở bụng.
"Ch-Chị?" Nó bàng hoàng khi thấy chị gục đầu vào tay, ngủ trên bụng nó.
"Suốt đêm qua Rita ở lại với mày suốt đêm đó nhóc. Đồ ngu này, đi đêm làm cái đéo gì báo hại Rita của tao khóc sưng mắt, tao khuyên không nổi" Đêm qua mãi không thấy báo con về, chị hốt hoảng điều người đi tìm, và tình cờ một cách thần kì nào đó, cô tình cờ bắt gặp chị. Suốt tối qua chị thức gần đến sáng mới thiếp đi, làm cô không yên tâm nổi mà đi về ngủ.
"Em hoạt động ở câu lạc bộ taekwondo" Nó nhìn chiếc áo khoác được choàng qua người Pharita, bà dà gặp đúng người rồi, người yêu bả thật lòng, người nguyện ở lại bệnh viện lạnh lẽo vì lo cho bả.
Bao giờ mình được vậy nhỉ
"Hê lô Chi yêu" Cậu hai tay hai em, trái là học bá Lee nhăn nhó như khỉ, phải là Enami Asa với nụ cười từ thiện đang cầm giỏ trái cây.
"Em khỏe chưa Chi?" Nàng đặt giỏ trái cây xuống.
"Đồ ngu, đồ đần, đồ óc bã đậu" Thái độ hoàn toàn trái ngược với chị bồ, em không kiêng nể chửi thẳng mặt nó. Học võ cho cố vô rồi không xử lí nối bọn côn đồ.
"Dain ơi nhỏ vừa mới tỉnh thôi, tém tém cái mỏ lại" Cậu ngồi xuống giường.
"Em nói không đúng sao?"
"Đúng cái chem chép, học giỏi đồ gì lắm sao đần vậy không biết, Chiquita không đánh lại thì bọn đó không phải hạng thường rồi"
"Thì em kêu nó ngu chứ có kêu nó yếu đâu, tối qua rủ em với chị đi cùng là ngậy tuyệt đối rồi, đập cho tụi nó ra bã luôn"
"Má-"
"Cái gì ồn dị mi đứa" Chị tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Eo ơi thề cảnh này dễ thương vãi cả òn, như em bé ấy. Tất nhiên rơi vào mắt Ruka thì x10 sự cute luôn.
"Hử? Mấy đứa đến lúc nào vậy?"
"Mới đến thôi ạ, à mà ai kia chị?" Mắt cậu hướng về phía Ruka.
"Bạn của Chiqui-"
"Chào mấy đứa chị là bồ tương lai của Pharita, tên Kawai Ruka đến từ Nhật Bổn nho"
"À em chào chị"
"Mấy đứa thông cảm, chỉ thực ra là bệnh nhân khoa thần kinh đi lạc qua đây, mấy đứa đừng tin chỉ nói nhảm nghen"
"Ahaha...."
"Rồi mọi người đến thăm em hay đến buôn chuyện vậy" Người bị ra rìa nãy giờ giận dỗi lên tiếng.
"Nhắc mới nhớ, mấy đứa ở lại tâm sự tuổi hồng đi nhe, chị đi có việc, Haram tiền viện chị vừa gửi đó, cảm ơn em" Pharita vội vã đứng dậy.
"Vâng bai bai chị"
"Chị cũng về luôn" Cô đứng dậy.
"Baii"
"Bọn chị cũng đi học đây nha" Em nắm tay chị bồ đứng dậy. Đấy công khai cái nó tình cảm hẳn.
"Hai người đi trước đi, em ở lại với Chi chút"
"Ừ"
"Và?"
"Gì?"
"Bà ở lại đây làm gì?"
"Tâm sự với bé Chi bộ hông được hỏ"
"Sởn cả da gà, nói gì nói lẹ đi"
"Ahyeon..."
Nó dính chiêu hai Điêu Thuyền ngay sau khi nghe tới cái tên đó.
"Quả nhiên....em biết đúng không...người đứng sau toàn bộ sự việc"
"..."
"Xin lỗi em, Chiquita"
(Flashback)
"Hộc...Ahyeon"
"Haram..."
"Sao? Chuyện gì vậy?" Hắn vừa điện cho cậu, bảo đến mà lo cho nàng. Lo cái gì? Trước mặt cậu là Jung Ahyeon vô cảm, mặt cứng đờ, không biểu lộ một cảm xúc nào cả.
"Rồi, tôi đi đây. À, Jung Ahyeon, cái này cho nhóc, và cậu nữa, Shin Haram" Hắn đặt xuống cạnh nàng một lon nước và ném cho cậu lon còn lại. Lúc nàng khóc, hắn vội lảng qua chỗ khác, một mặt gọi cho Shin Haram, bạn thân của Jung Ahyeon theo lời người đàn ông họ Kang nói, mặt khác đi mua hai lon cà phê cho hai nhóc. Hắn không phải là người có thể dỗ dành phụ nữ, tốt nhất là biến đi cho rồi. Tuy không muốn nói ra nhưng trong thâm tâm hắn rất thương nang. Một đứa trẻ có thể ngưng khóc và quay trở lại trạng thái không cảm xúc trong quãng thời gian ngắn ngủi, đã phải trải qua những gì? Đời đưa đẩy hắn đến với công việc giết chóc như trước đó hắn là người lương thiện. Đợi khi hắn chết đi, trải qua hết các tầng địa ngục, hắn sẽ được đầu thai vào một thế giới tốt đẹp hơn, với số phận ít bi thương hơn, đúng chứ?
"Này, Ahyeon, trả lời tớ đ-ủa?" Cậu sững sờ nhìn Chiquita trên cái cáng, đang được di chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức.
"Đạn không trúng chỗ hiểm, chỉ bất tỉnh vì mất máu, không gặp nguy hiểm, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức, nếu là người nhà bệnh nhân xin hãy làm thủ tục nhập viện" Chị bác sĩ bước tới chỗ cậu.
"Vâng" Cậu trả lời.
"AHYEON, LÀ CẬU PHẢI KHÔNG!"
"..."
"CẬU! CẬU LÀ NGƯỜI ĐÃ BẢO VỚI TỚ RẰNG KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC LÀM HẠI NGƯỜI VÔ TỘI CƠ MÀ! CHIQUITA CÓ TỘI GÌ CHỨ?"
".."
"Cậu..." Ừ, nàng thay đổi rồi. Nàng nói câu ấy vào năm 6 tuổi, khi cậu âm mưu đánh nhau với mây đứa bạn với lí do hết sức xà lơ: tập với bao cát chán rồi. Mọi thứ thay đổi vào bảy năm trước rồi, sao cậu còn níu kéo?
(End Flashback)
"Tuy nói ra chẳng khiến em tha thứ cho nó, nhưng Ahyeon vẫn túc trực ở bệnh viện đấy, chỉ có điều nó không dám vào phòng thôi"
"Vâng...mà Haram unnie này..."
"Hử?"
"Chị thích Ahyeon unnie phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Babymonster| Chuyện bảy nít quỷ
Fanfictionờm...câu chuyện xàm xí(lần đầu tui viết truyện nên thông cảm ha^^)