Chap 21

52 6 0
                                    

"Nhóc muốn sao? Dìm đầu vào nước hay đánh?" Hắn vung vẩy cây gậy bóng chày. Đàn em đứa thì bất tỉnh, đứa khư khư giữ tóc, đứa lăm lăm cây súng chĩa vào nó. 

"..." Tay nó cử động nhẹ nhàng. Trói chặt thật, kiểu này khó thoát. Mong chị đừng cố tìm nó, ừ cách làm việc đến năng lực tên này đều không tầm thường, rõ ràng rất nguy hiểm. Chị quyền lực thật nhưng đây là Hàn Quốc mà chứ có phải quê nhà chị và nó đâu. Nó không sợ chết nhưng lòng nó tê tái khi nghĩ đến một người.

"Nhóc không chọn thì ta chọn, gậy nhé?"

Ngay lúc hắn vừa vung gậy lên thì tiếng nói từ tai nghe làm hắn khựng lại.

"DỪNG!"

"Chậc, công chúa nhỏ, biết tôi mất bao công mới tóm được nhóc này không?" Hắn khẽ nhíu mày, lấn đầu tiên biểu cảm hắn thay đổi ngoài nụ cười nhếch mép cao ngạo.

"Tôi bảo dừng là dừng, còn muốn ý kiến?"

"Vâng vâng thưa công chúaaa" Hắn cố ý kéo dài chữ cuối, khiến giọng điệu có chút mỉa mai.

"Chậc...đúng là người giàu,muốn gì cũng được" Hắn lẩm bẩm "Bọn mày, thả!"

Gì đây? Điên hả? Bắt rồi thả thì bắt làm đéo gì?

Tên giữ tóc khư khư làm theo. Tay vừa được tự do nó liền đứng dậy, vào luôn thế phòng thủ. Ai biết được bọn này đổi ý lúc nào. Nhưng vì vội vàng nên nó vô tình làm rơi một chiếc túi nhỏ. Nó chưa kịp nhặt thì tên đàn em đã giẫm chiếc giày dơ hầy của hắn lên.

Trong đó là mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá rất xinh xắn. Và còn là...

Món quà sinh nhật cuối cùng ba để lại.

Nó đã bọc lại bằng chiếc khăn mùa soa nó thích nhất, cất cẩn thận vào chiếc túi nhỏ và luôn mang bên mình như bùa hộ mệnh.

Vậy mà thằng chó đó...không chỉ giẫm lên mà còn nghiến mạnh đầy cay độc.

Nó không bỏ qua. 

"THẰNG KHỐN!" Nó lao đến. Như một con thú hoang.

*ĐOÀNG*

"ĐỒ NGU NÀY MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ?" Tên đàn em còn lại thét lên.

"Đ-Đại ca em lỡ bắn rồi..."

"Còn chờ gì? Gọi cấp cứu rồi cút xéo, thằng Hanyul mày ở lại dọn dẹp trước khi cảnh sát tới, tao sẽ lo phần con nhóc này" Bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, hắn giải quyết mọi chuyện một cách gọn ghẽ.

"V-Vâng"

"Tao nói cút xéo, không có nghĩa là mày trốn đâu, liệu mà chuẩn bị tinh thần, luật là luật" Tuân theo mọi mệnh lệnh và không làm điều thừa thãi là luật thép trong tổ chức của hắn, bất cứ ai làm sai đều phải trả cái giá bằng máu.













---Bệnh viện---

"Chiquita..."

Người đứng sau chuyện này, không ai khác, là nàng.

Là nàng, Jung Ahyeon.

Người hiền dịu, xinh đẹp, tài năng, giàu có, hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.

Và cả nó.

Chắc nó không bao giờ ngờ được người hại nó lại là người bạn nó hết mực yêu quý. Yêu quý hay còn hơn thế?

Hận thù như một con quỷ. Nó có thể len lỏi vào bất cứ trái tim nào và càn quấy, cào xé và đến khi được thỏa mãn bằng một số hành động nhất định, nó mới chịu bỏ đi tìm nạn nhân mới.

Nàng đã định tra tấn nó, đánh cho thừa sống chết nhưng đến phút cuối lương tri trong nàng trỗi dậy.

Tiếc cho một tình bạn vui vẻ hay một tình cảm đặc biệt vừa mới chớm nở?

Dù thế nào thì hết rồi. Chị nó sẽ sớm biết hung thủ là ai. Và một câu chuyện vừa mới nhen nhóm sẽ bị dập tắt. Giống như ngày ấy.

"Jung Ahyeon" Hắn bước tới.

"...Lí do?"

"Sơ suất của lính mới"

"Và?"

"Sẽ đập cho què bàn tay đã bóp cò"

"Tàn bạo quá, đuổi là được rồi"

"Tàn bạo? Là ai đã yêu cầu đánh cho con nhóc đó tởn tới già? Còn yêu cầu khiến con bé tàn phế hay gì gì đó mà?"

"..."

"Dù gì, tôi cũng muốn nói cho cô biết cái này, con bé đó, trên xe cứu thương đã lẩm bẩm liên tục câu 'Ahyeon, xin lỗi' đấy"

Xin lỗi?

Không Chiquita, chị mới là người xin lỗi, xin lỗi em, chị...

"Hức...Chi...."





|Babymonster| Chuyện bảy nít quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ