Chương 09.

25 2 0
                                    

Chương 09
Hương chanh nhẹ nhàng lan tỏa, như nụ cười khi ngủ của Tả Hàng, ngọt ngào mà dịu dàng.

Kết quả sau một trận say là đầu óc choáng váng, bốn chi nặng trĩu như bị đổ chì vào, toàn thân đều cảm thấy cực kì khó chịu.

Điều làm Trương Cực phiền nhất chính là cơn đau dạ dày đã đánh thức hắn dậy.

Hắn xoa xoa thái dương đang căng nhức, vừa ngồi dậy đã cảm thấy có gì đó trên trán. Trương Cực cầm một góc và gỡ ra, thì ra là một miếng dán hạ sốt.

Đầu óc hắn lúc này vẫn còn có chút mơ hồ, mọi thứ trong giấc mơ hiện lên như những mảnh vỡ lướt qua trong tâm trí hắn.

Khi con người ta rảnh rỗi, họ thường không kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung, bộ não cũng có lúc không chịu nghe lời. Cơn đau dạ dày và dòng suy nghĩ rối bời ập đến, Trương Cực hít sâu một hơi, rồi bấm số điện thoại.

"A lô? Ông chủ?" Giọng trợ lý ở đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại hắn đầy nghi hoặc.

Trương Cực không có thời gian giải thích, dạ dày đau đến mức hắn hít vài hơi lạnh

"Là tôi, mang giúp tôi hai bộ quần áo đến Khánh Giang, phòng 608."-

"À đúng rồi, xem chỗ cậu còn thuốc Tiprione (thuốc dạ dày) không, mang giúp tôi một hộp."-

"Dạ?"

Hứa Liêu ngẩn ra một lúc, định hỏi thêm nhưng cuộc gọi đã bị ngắt. Anh nhìn chiếc điện thoại chỉ còn tiếng "tút tút", đành phải cam chịu bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Không trách được việc Trương Cực gọi cho anh, làm trợ lý cho Trương Cực hơn nửa năm, số lần vào viện của hắn anh đếm ít nhất cũng đủ hết 10 ngón tay rồi.

Các loại bệnh lớn nhỏ đều là do viêm dạ dày gây ra, thế mà hắn ta lại chẳng bao giờ để tâm, nên mỗi lần ra ngoài cùng Trương Cực, nửa cái túi đồ của Hứa Liêu đều là các loại thuốc cho dạ dày.

Mặc dù anh có thể chăm sóc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phận trợ lý, nói hoặc can thiệp quá nhiều cũng không hay.

Sau đó, khi quay về Trùng Khánh để ghi hình cho chương trình, gia đình của Trương Cực cũng theo anh để chăm sóc hắn, nhằm ngăn hắn lại có hành vi tự hành hạ bản thân thêm lần nữa.

Ghi hình lần này không có việc gì nhiều, Trương Cực cảm thấy hai người đi cùng cũng thừa thãi nên đã cho anh một kỳ nghỉ ngắn.

Lần này gọi cho anh chắc chắn lại vì căn bệnh này, mà tìm đến Trương Hân Duyệt (trợ lý Trương, chị này từng xuất hiện ở vài chương trước) thì chắc chắn không thể, nên cuối cùng vẫn là anh bị gọi đến.

Hứa Liêu thở dài, nhét các loại thuốc vào túi, trước khi lái xe đi còn chu đáo mang theo bữa sáng.

Mặc dù biết căn bệnh này rất khổ sở, khi đến nơi, Hứa Liêu vẫn không khỏi hoảng sợ. Gương mặt điển trai của ông chủ anh trắng bệch như sắp chết đến nơi, trông cực kỳ thảm hại.

"Ông chủ, hay là chúng ta... đi bệnh viện nhé?"

Hứa Liêu luống cuống mở hộp thuốc, lấy ra ba viên con nhộng, đổ nước nóng ra cốc và đưa nhanh đến miệng Trương Cực, cũng không quan tâm việc phải uống thuốc trước hay sau bữa ăn, sợ rằng chậm một chút hắn sẽ nằm gục ra ngay giây tiếp theo.

[Cực Hàng] Khi thuyền qua vạn sơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ