Chương 10.

30 4 2
                                    

Chương 10
Thời buổi này khách sạn lớn nào cũng hào phóng như thế sao?

"Lại ngẩn người gì thế?"

Trương Cực đã vệ sinh cá nhân xong, tựa người vào khung cửa hỏi anh. Trên mặt vẫn còn những giọt nước chưa lau, trượt dọc theo thái dương xuống chiếc cằm sắc sảo, hoàn toàn thể hiện rõ nét hormone nam tính vào buổi sáng.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi nghe Trương Cực nói, Hứa Liêu lại không cảm thấy như vậy nữa
"Đã cho nghỉ ngơi cả nửa tháng rồi mà không khôi phục được năng lực làm việc à?"

Hứa Liêu ôm chiếc túi quần áo lùi lại hai bước: "Không ạ, tôi đi ngay đây."

"À, đúng rồi," Trương Cực gọi anh lại, "Đừng có nói là tôi tặng đấy."

"Thế phải nói là gì ạ?" Hứa Liêu lại ngẩn ngơ lần nữa.

Trương Cực kéo một tờ giấy lau những giọt nước còn trên mặt, liếc mắt vỗ vai anh: "Cứ tuỳ cơ ứng biến đi, tôi tin là cậu có năng lực mà."

Hứa Liêu há hốc miệng, vài giây sau lại ngậm lại. Vừa rồi, anh nhớ rõ ràng Trương Cực vừa nói năng lực của anh không tốt mà.

Trong lòng Hứa Liêu thầm than vãn, từ sáng cho tới bây giờ đầu óc anh đã đầy những dấu hỏi, cuối cùng Hứa Liêu cũng ôm lấy quần áo đi ra khỏi phòng.

Phòng khách sạn xếp theo thứ tự phòng đơn sẽ nằm giữa 2 phòng đôi nên phòng 610 ngay sát phòng 608. Hứa Liêu âm thầm trong lòng đã chuẩn bị kịch bản, vừa định gõ cửa thì cánh cửa trước mặt đã mở ra.

Tả Hàng với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xuất hiện trong tầm nhìn của anh, vừa nhìn qua đã thấy đẹp tuyệt, chỉ là... trông chẳng có chút tinh thần gì, quầng thâm mắt rõ mồn một, dáng vẻ như thiếu ngủ trầm trọng.

Hứa Liêu lùi lại hai bước, ánh mắt dừng trên vết bẩn đỏ trên áo sơ mi trắng của cậu, cũng là vết rượu vang giống hệt vết trên áo của Trương Cực trước đó.

"Xin hỏi có phải là anh Tả Hàng phòng 610 không ạ?"

Tả Hàng ngẩn người một chút, vẫn lịch sự hỏi lại: "Xin hỏi có chuyện gì vậy?"

"Là thế này, anh Tả, hôm nay là kỷ niệm ba năm khai trương khách sạn Cẩm Giang, khách sạn tặng quà cho mười vị khách may mắn ngẫu nhiên, trong đó có phòng 610 của anh."

Hứa Liêu nói dối mà mặt không đỏ, tim càng không loạn, nói xong còn lịch sự cúi đầu, hai tay đưa túi quà cho Tả Hàng.

Nhận lấy chiếc túi, Tả Hàng à lên một tiếng, còn chưa kịp nói cảm ơn thì người kia đã quay lưng bước đi, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng có chút cứng nhắc.

Tả Hàng nhìn qua bộ quần áo trong túi, là sản phẩm mới của một thương hiệu thời trang xa xỉ nước ngoài, giá cũng không hề rẻ.

Thời buổi này khách sạn lớn nào cũng hào phóng như thế sao?

Mặc dù nghi hoặc trong lòng, Tả Hàng vẫn đóng cửa thay quần áo. Cậu vốn định về nhà thay đồ rồi mới đi đến địa điểm quay, nhưng giờ có sẵn đồ mới, không mặc thì phí.

[Cực Hàng] Khi thuyền qua vạn sơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ