Chương 08.

29 2 1
                                    

☆ Chương 08 ☆
"Dù bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn không thể buông bỏ."

Khi bữa tiệc kết thúc hoàn toàn, đã là mười một giờ đêm. Hai người đều uống đến say mèm, không còn cách nào để quay về.

Trương Chân Nguyên liền đặt ngay bốn phòng tại chỗ, chu đáo hỏi Tả Hàng có cần vội về không, nếu gấp thì sẽ để trợ lý đưa cậu về thành phố. Chương trình sẽ ghi hình vào buổi chiều, trong nhóm đạo diễn đã gửi thông báo bảo họ đến trước mười hai giờ trưa, chủ yếu là đi qua để diễn tập lại các quy trình một lần nữa.

Tả Hàng nghĩ sáng mai về cũng không muộn, cũng không muốn làm phiền Trương Chân Nguyên, bèn quyết định ở lại khách sạn một đêm.

"Thế cũng được," Trương Chân Nguyên nghe xong gật đầu, nhanh chóng kéo Trương Tuấn Hào đi hướng ra cửa. Nhìn qua mọi chuyện từ đầu tới cuối, cặp đôi nhỏ này dù nói là không quen biết gì nhau nhưng lại đem đến cho người xung quanh cảm giác căng thẳng đến mức gươm đao sáng loáng, Trương Chân Nguyên chỉ có thể dùng lý do hợp lý duy nhất để giải thích chuyện này: chắc là họ đang cãi nhau vì chuyện tình cảm.

Sau khi cậu em trai vô tâm của anh rời đi, để anh lại với vị Tiểu Trương kia, Trương Chân Nguyên cảm thấy cực kỳ lúng túng. Dù đã từng gặp nhiều tình huống căng thẳng hơn, nhưng những chuyện gia đình vụn vặt thế này khiến anh không chỉ cảm thấy bứt rứt, mà còn chẳng suy nghĩ ra được gì khác.

Vì vậy, vị tổng tài biết điều này quyết định rằng những cặp đôi nhỏ muốn giải quyết mâu thuẫn thì cách tốt nhất là để họ tự giải quyết với nhau! Thế là, anh liền nhanh chóng kéo cậu em mình - cái bóng đèn sáng chói - đi trước, để lại không gian riêng cho họ.

Cuối cùng, trước khi rời đi, Trương Chân Nguyên còn gọi trợ lý giúp mình kéo Trương Tuấn Hào đi, rồi giả bộ thở dài cảm thán vài câu rằng cậu em của mình sao mà nặng quá.

Trước khi ra khỏi cửa, anh còn chu đáo gọi nữ phục vụ bế Nhị Thất lên phòng trước.

Tả Hàng: ... ?

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Tả Hàng và Trương Cực đang dựa nghiêng cả người vào ghế. Tả Hàng không hiểu rõ những suy nghĩ đang rối rắm trong lòng Trương Chân Nguyên, đành bất đắc dĩ tiến lại gần để đỡ Trương Cực dậy.

Người say rượu toàn thân đều mềm nhũn như đậu hũ, ý thức mơ màng, hàng lông mày còn nhíu chặt lại. Được Tả Hàng đỡ lên, Trương Cực theo bản năng dựa sát vào người cậu, miệng thì đang thì thầm lảm nhảm điều gì đó.

Hơi thở ấm nóng phảng phất mùi rượu vang phủ lên tai Tả Hàng. Cậu nghe thấy giọng nói ỉu xìu của Trương Cực:

"Khó chịu..."

Tả Hàng khó nhọc kéo cái người đang không yên phận này vào thang máy, một tay giữ lấy eo hắn để ngăn hắn không té lộn cổ. Trong lòng cậu thầm nghĩ, chuyện quái quỷ gì thế này?

Người cao hơn cậu cả nửa cái đầu, một tay đặt lên eo cậu, tay còn lại cũng không chịu yên, vòng qua ôm lấy, ép Tả Hàng vào trong lòng. Trương Cực cúi đầu, cọ cọ lên cổ cậu.

[Cực Hàng] Khi thuyền qua vạn sơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ