Chương 11.

33 8 0
                                    

Chương 11
"Chú đến từ một nơi rất ấm áp và lãng mạn, ở đó có rất nhiều hoa lá, có một chú chó thông minh, và điều quan trọng nhất là có một thiên thần nhỏ đáng yêu cùng một thiên thần lớn xinh đẹp."

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, nhìn hai người quay về phòng thu dọn đồ đạc, Trương Chân Nguyên hài lòng gật đầu rồi cũng kéo Trương Tuấn Hào rời đi.

Bị anh trai lôi tuột vào phòng, Trương Tuấn Hào lập tức nhảy dựng lên như bị ai chọc trúng, cậu xoa xoa lưng đau nhức, giọng run run đầy ấm ức, "Anh làm gì vậy?"

"Nhà mình bây giờ làm gì có chuyện gấp gáp?"

Ba mẹ cậu giờ vẫn đang ở Cửu Trại Câu, hai tay tạo hình chữ V cười tươi trong từng bức ảnh mà họ gửi về. Chỉ mới vài giây trước, ba bọn họ còn gửi vào nhóm gia đình ba bức hình tự sướng, ngửa mặt hỏi hai anh em xem ông có đẹp trai không.

Chuyện gấp ở đâu ra chứ.

Trương Chân Nguyên tặc lưỡi ba tiếng, "Người ta là cặp đôi thì đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành, em lại làm bóng đèn chen vào làm gì?"

"Ai bảo anh họ là một cặp?"

Vừa phản bác xong, Trương Tuấn Hào chợt nhận ra, hình như chính cậu đã nói với Trương Chân Nguyên điều đó.

Khí thế của cậu bỗng tan biến, cậu phất tay như không còn gì để nói, "Anh ơi, em uống say rồi nói bậy bạ vậy thôi, anh đừng tin, hai người họ chẳng có quan hệ gì đâu." Nhưng trong lòng, cậu lại nghĩ thầm

'Thực ra em vẫn mong họ thành đôi lắm ấy chứ'

Câu cuối cùng, thì Trương Tuấn Hào không dám nói ra.

Anh trai cậu chỉ cười tít mắt, tiến tới khoác vai cậu, "Thuận Thuận, đừng nghĩ anh đây chưa từng yêu đương thì anh chẳng hiểu gì nhé. Mấy cặp đôi giận dỗi, thề thốt không nhận nhau là chuyện thường thôi. Người ta còn mặc áo đôi kia kìa, anh mày tuy ít kinh nghiệm yêu đương nhưng không phải đồ ngốc đâu."

"Mặc áo giống nhau thì cũng đâu cần phải trùng hợp như vậy chứ, anh biết hết rồi, đó chỉ là niềm vui nhỏ của các cặp đôi thôi."

Trương Tuấn Hào: ...

"Thôi, em đi bế con nuôi của em qua đây."

Cậu gạt tay Trương Chân Nguyên đang khoác trên cổ mình ra, không muốn giải thích thêm gì nữa. Anh trai cậu quả thật là người cách biệt với thế giới tình yêu.

Ở bên kia, Hứa Liêu đang chuẩn bị cầm chìa khóa xe ra ngoài chờ mọi người thì bị Trương Cực gọi lại.

"Lát nữa tôi tự lái, không cần cậu đâu." Trương Cực ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào điện thoại, cằm hướng về phía người đối diện, "Tiện thể đem luôn đống quần áo tôi thay ra kia về giặt đi nhé."

Hứa Liêu trợn mắt, mặt đầy vẻ đau khổ, "Sếp à, sếp đúng là dùng xong là bỏ, chẳng hề lưỡng lự chút nào luôn nhỉ."

Vừa nói xong, anh nghe điện thoại báo tin nhắn tới. Hứa Liêu liếc nhìn, thấy biểu tượng tài khoản của sếp mình hiện một vòng tròn đỏ với thông báo chuyển khoản.

[Cực Hàng] Khi thuyền qua vạn sơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ