Chương 13.

31 3 1
                                    

(Chương này chủ yếu là về cp Hào Thừa - editor không phải fan của cp này nên sẽ chỉ dịch theo bản gốc của tác giả nhé!)
❗️Nếu không muốn xem về Hào Thừa thì lướt xuống gần cuối sẽ là Cực Hàng ❗️

🩵 Nếu hiểu về game Liên Quân thì đọc chương này không quá rối đâu nè
.............
Một giọng nói máy móc của trẻ con vang lên trong phòng khách, Trương Tuấn Hào cuộn mình trên ghế sofa, một tay ôm lon cola lạnh, tay kia cầm điện thoại bắt đầu chơi game.

Vừa nghe thấy âm thanh đó, Nhị Thất – cậu bé vừa được Trương Tuấn Hào dỗ ngủ – lập tức mở to mắt, lắc lư bò dậy rồi chập chững đi về phía cậu.

"Trời ơi, tiểu tổ tông của tui!"

Trương Tuấn Hào liếc thấy đôi chân ngắn đang tủm tỉm bước đi và khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm của Nhị Thất, vội lao tới ôm cậu bé vào lòng, sợ nhóc con không may té ngã khỏi sofa.

Nhị Thất tưởng Trương Tuấn Hào đang chơi với mình, cười thích thú, hai tay bé nhỏ vỗ tay hoan hô rồi chỉ ngón tay trỏ về phía màn hình trò chơi, miệng líu ríu kêu "mi mi mi mi".

Trương Tuấn Hào theo triết lý nuôi dạy trẻ con rằng phải khen ngợi thật nhiều thì mới khôn lớn, cũng cười theo, xoa xoa cái má phúng phính của Nhị Thất rồi nhẹ giọng khen

"Nhị Thất của nhà ta đúng là thông minh, nghe có một lần mà nói chuẩn ghê."

Vừa nói, Trương Tuấn Hào vừa ngồi xuống ghế sofa, vòng tay ôm lấy Nhị Thất, vui vẻ lắc lắc điện thoại

"Nào, ba nuôi dạy con chơi game."

Nói rồi, cậu mở trang các nhân vật anh hùng, chỉ vào một hàng nhân vật rồi bắt đầu bài học của mình

"Nhị Thất, đây là Hậu Nghệ, một nhân vật trong thần thoại."

Trương Tuấn Hào vừa giải thích vừa minh họa

"Ông ấy có thể bắn rớt mặt trời luôn đó, trong thần thoại ngày xưa có đến mười mặt trời trên trời, nóng kinh khủng, nóng quá nên Hậu Nghệ bắn hạ chín cái, chỉ chừa lại một cái cho chúng ta sài thôi."

"Còn đây, đây là Hằng Nga, người yêu của Hậu Nghệ"

Nghĩ rằng cậu bé còn nhỏ không hiểu từ "người yêu", Trương Tuấn Hào liền giải thích

"Tức là vợ ấy, cô ấy sống trên cung trăng, bên cạnh có một con thỏ nhỏ làm bạn."

Trương Tuấn Hào thao thao bất tuyệt từ chuyện thần thoại đến Tam Quốc. Nhị Thất mới chỉ khoảng một tuổi rưỡi, chỉ hiểu được vài câu đơn giản. Những câu chuyện kỳ lạ này với cậu bé chỉ nghe hiểu được đôi ba phần, còn lại cứ như mây mù lượn lờ quanh đầu, chẳng hiểu gì nhiều.

Nhưng điều đó không hề cản trở Nhị Thất làm người đỡ lời cho ba nuôi của mình. Cậu bé cứ theo câu chuyện mà lặp lại những từ đơn giản hoặc tên người, khiến Trương Tuấn Hào vui sướng đến nở hoa trong lòng.

Bởi vì có cậu con trai nuôi rất nhiệt tình hưởng ứng, Trương Tuấn Hào càng dạy càng thấy mình có thành tựu, hoàn toàn cảm nhận được niềm vui trong việc dạy dỗ trẻ con.

[Cực Hàng] Khi thuyền qua vạn sơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ