☆ Chương 01 ☆
"Giám khảo kiêm cố vấn lần này . . . có . . . Trương Cực"Khi Tả Hàng đặt chân đến Trùng Khánh thì cũng đã hơn 11 giờ tối.
Có lẽ vì 2 năm rồi không quay về nơi này, dường như Tả Hàng đã quên mất cái khí hậu oi bức nơi đây. Vừa đặt chân khỏi cửa sân bay, cảm giác luồng khí nóng ập tới như muốn nhấn chìm cậu trong một nồi hấp bánh, làm cho cậu cảm giác có chút phiền não.
Điện thoại vang lên vài lần, sau một lúc khó khăn lục tìm vất vả thì cậu mới lấy nó ra được. Cái tên được hiện lên là Trương Tuấn Hào.
Cậu nhấc máy trả lời, bên kia đầu dây vang lên tiếng huýt sáo kèm theo giọng nói trầm.
"Nhìn sang trái đi"
Tả Hàng nghe theo lời người kia nhìn sang, phía bên trái đậu một chiếc ô tô màu đỏ khá tao nhã, kèm theo đó là đèn pha nháy liên tục như muốn mắng cậu mau nhanh nhanh chân lên.
Không cần quá nhiều thời gian Tả Hàng cũng đoán ra được tên ngốc nào đang bày trò.
Bánh Bao Sữa nằm trong lòng cậu không an phận cựa mình vài cái, Tả Hàng liền vỗ về nó. Sau đó cầm chặt điện thoại nói
"Tắt đèn giùm, anh mày không có mù"
Sau khi lên xe, mắt của Trương Tuấn Hào vẫn dán chặt vào người Tả Hàng như keo 502. Hồi lâu, cậu mím môi nói.
"Anh lần này về còn mang cả cháu trai về a?"
Tả Hàng thay đổi tư thế ôm Bánh Bao Sữa, thấy nhóc con vẫn chưa tỉnh giấc thì liền thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thật sự là một ngày vất vả với cậu, vì giữ đứa nhóc nhỏ này cã quãng đường nên cậu không thể nào chợp mắt được.
Cậu liếc mắt sang nhìn Trương Tuấn Hào nói.
"Đây là con trai anh"
Trương Tuấn Hào giật mình, nhấn nhầm vào còi xe làm cho nó kêu inh ỏi.
Người đi đường cũng bị giật mình hướng về phía cậu hùng hùng hổ hổ mắng. Trương Tuấn Hào hạ kính xe xuống chắp tay xin lỗi người phụ nữ trung niêm kia, nhưng chưa kịp để bà ta phản ứng thì kéo kính lên.
Người đàn bà nọ thấy chàng trai trẻ đẹp, cũng dần dần nguôi giận. Nhưng bà cảm thấy cậu trai này có chút quen mất. Bà lục lọi trong kí ức mình thì chợt nhớ ra, đây há chẳng phải là thành viên của nhóm nhạc nam TFG mà con gái bà mỗi ngày đều xem trên TV hay sao?Người dì muốn đến xin chữ kí cho con gái, nhưng khi bà nhận ra thì chiếc xe màu đỏ ấy cũng đã hoà vào màn đêm đi mất hút. . .
Trên đường đi, Trương Tuấn Hào mặt đầy biểu cảm. Há miệng mấp máy.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật Tả Hàng chưa bao giờ nói là cậu có cháu trai.
Trước đây, cậu đột ngột rời khỏi nhóm và từ đó chơi trò mất tích. Trương Tuấn Hào đã cố gắng liên lạc cho cậu bằng cách gọi điện và nhắn tin hầu như mỗi ngày. Thời gian đó, điện thoại của cậu như muốn hỏng luôn rồi. Cho đến hơn một năm sau thì tổ tông này mới chịu trả lời.
Làm cậu nghĩ mình đã bị block.
Sau khi liên lạc được với Tả Hàng qua điện thoại thì cậu mới biết Tả Hàng đã xa cậu tận bên kia địa cầu- nước Úc.
Cậu có cố gắng gặng hỏi thì chỉ được biết Tả Hàng du học ở đó và ở nhờ nhà chị họ. Về lý do tại sao rời nhóm thì cậu cạy miệng Tả Hàng ngàn lần cũng không được, người này đánh chết không khai, còn để lại cho cậu một câu "tẩt cả chỉ là quá khứ".
Sau đó có vài lần cậu gọi video call nói chuyện phiếm với Tả Hàng, gặp qua Bánh Bao Sữa hai lần, còn được nhóc con chào. Tả Hàng lúc đó cũng không nói đây là con cậu vì vậy Trương Tuấn Hào liền cho rằng đây là con của chị họ cậu.
Trương Tuấn Hào nghẹn ngào nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hàng] Khi thuyền qua vạn sơn
FanfictionTên gốc: 及舟已过万重山 Tác giả: 白鹿深巷 Dịch: Quinnie Beta: Quinnie Wordpress: https://gcnhocuaquinnie9.wordpress.com Thể loại: hiện đại, giới giải trí, OOC, ABO, NGƯỢC! Truyện edit phi lợi nhuận và CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG ĐI N...