Chương 04.

71 6 2
                                    

Chương 04
"Cậu mới hút thuốc lá?"

Tả Hàng kỳ thực là một người rất ít khi xúc động hay bật khóc.

Dù cho đã từng trải qua cảm giác rất đau đớn khi sinh Nhị Thất nhưng cậu cũng chỉ nén ra được vài giọt nước mắt sinh lý, cậu giống như một đứa trẻ lang thang bị vứt bỏ vì vốn dĩ biết rằng khóc cũng không được ai cho kẹo nên cũng chẳng muốn làm điều đó bởi chỉ tổ phí sức.

Cậu không bao giờ muốn bày ra trước mặt Trương Cực nét mặt yếu đuối của bản thân, Trương Tuấn Hào khi đó luôn miệng bảo cậu sao lại kiêu ngạo đến thế. Lúc đó lại luôn có một Trương Cực nguyện ý cưng chiều cậu.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Khi những lời nói dối ngọt ngào năm nào bị vạch ra trần trụi, mọi thứ dường như trở nên thật buồn cười.

Ai cũng sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc và sẽ phải quỳ xuống khi bị pherhomone lấn át. Tả Hàng biết được sự thật này từ hai năm trước, cậu từng nghĩ bản thân sẽ đủ lý trí và tỉnh táo khi đối mặt với Trương Cực.

Nhưng rõ ràng sự thật đã cho cậu thấy được sự thất bài thảm hại của thể chất và tinh thần, cuối cùng rơi vào tình cảnh khốn khổ này.

Cậu nhếch đôi môi sưng đỏ của mình và tự lẩm bẩm:

"Nếu ...  không thích anh, cần gì phải làm vậy chứ"

Hay là vì . . . Trương Kiều Kiều sao?

Tả Hàng đứng trước gương hồi lâu, dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước măt còn nóng hổi. Cậu lấy ra vài tờ giấy, lau đi những vết tích còn sót lại sau trận hoan hỉ.

Sau gáy và giữa hai đùi cậu lúc này là cảm giác đau âm ỉ, cậu dùng giấy lau, trên đó còn có chút máu.

Trương Cực đã đánh dấu tạm thời cậu.

Nhưng không sao, ít nhất nó sẽ giúp cậu chống chọi và vượt qua kì phát tình đến dột ngột này,
Tả Hàng không chút cảm xúc rửa mặt, sau đó đến bên ghế sofa và mặc lại quần áo.

Những dấu vết của trận buông thả vừa rồi đã được che lấp bởi lớp quần áo, che đậy đi những khốn khổ thầm kín bên trong. Trưng ra ngoài một biểu cảm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng vết cắn nằm sau gáy cậu lại không thể che đậy hoàn toàn, nơi đó tỏa ra một mùi ngọt ngào nhàn nhạt.

Lúc này chỉ mới hơn 12 giờ 30, còn nữa tiếng nữa buổi quay tập mới bắt đầu. Địa điểm ghi hình là làng điện ảnh và truyền hình Trùng Khánh, đây cũng là nơi thu hút rất nhiều khác du lịch. Họ đang vội vàng ghi hình chương trình lần này, khu danh lam thắng cảnh vừa mới đóng cửa nên trong góc vần còn có một cửa hàng tiện lợi còn mở bán.

Tả Hàng dọn dẹp sạch sẽ xong, đem túi rác cột thật chặt rồi ra ngoài ném, sau đó đến cửa hàng tiện lợi mua một túi thuốc sát trùng và ít băng cá nhân.

Chủ quán là một ông chú nhiệt tình, thấy dáng vẻ xanh xao, yếu đuối của cậu, tưởng cậu bị bệnh nên nhất quyết tặng cậu mấy gói 999*.

*(Đây là một loại thuốc ở bên Trung Quốc có công dụng chữa cảm sốt, ra mồ hôi trộm, khát nước, nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng do phong nhiệt hoặc cảm cúm. - Mọi người search google là thấy nha)

Tả Hàng có chút bất đắc dĩ không biết phải cảm ơn như thế nào, ngón tay cầm tui thuốc của cậu như cũng đang ấm dần lên. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời chói mắt, khóe miệng bất giác cũng từ từ cong lên.

Tả Hàng à, hôm này mày cũng không còn cần phải ỷ lại vào ai cả, ít ra cũng không quá tệ nhỉ.

[Cực Hàng] Khi thuyền qua vạn sơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ