Chap 9: Ôn lằn

46 13 1
                                    

Sắp thi giữa kì rồi, chính xác là 2 tuần nữa.
Giờ mới kì I nên cũng chỉ là khởi đầu mà thôi. Đấy với những học sinh khác. Với người muốn trở thành Thánh nhân như Rayne, việc duy trì thành tích tốt là điều tất yếu. Nhưng cậu nào phải người tài giỏi đến mức cái gì cũng học tốt như ai đó(cậu không muốn nhắc tên). Dẫu môn tiên tri không phải môn chính nhưng cậu không bằng lòng với việc chỉ một môn duy nhất yếu như thế được, nó cản trở bước tiến làm Thánh nhân của cậu. Nhưng cậu thề là dù có học tới mấy cũng không vào đầu nổi. Cậu cho rằng môn này thực sự không quá cần thiết và thậm chí còn rất phức tạp. Cậu vẫn còn một lựa chọn là nhờ ai đó giảng giúp.

Nhưng ai mới được? Đa số các học sinh khác cũng không quá giỏi đến mức giảng lại được cho người khác. Còn giáo viên? Bỏ đi. Dạy trên lớp đã không hiểu rồi thì bổ túc cũng không có tác dụng.

Không môn nào dưới 100 điểm.

Bỗng cậu nhớ đến lời đồn này, học sinh mới-Aimer thi đậu vào trường với điểm số tối đa tất cả các môn.

Ơ nhưng mà nhờ cô ta dạy mình á? Còn khướt Rayne mới làm vậy.

"Rayne ơi, ôn gì chưa?" Max từ lớp khác bước sang hỏi thăm.

"Ôn lằn" Cậu đáp cộc lốc.

"Sao nay cọc vậy cha? Hay ông bí môn gì chăng? Để tôi giảng cho nghe"

"Ông tự lo cho bản thân còn chưa xong nữa thì làm sao mà lo cho tôi đây?"

Đã quen việc Rayne ăn nói cọc cằn, Max không buồn cũng chẳng vui đáp lại như thường:
"Gì chứ, lo cho bạn mình là tốt mà? À mà tôi nói cái này nghe nè. Cyn từ khi cặp phòng với Aimer tự dưng giỏi Vật lý lên một cách nhanh chóng luôn"

Không buồn thốt lên một tiếng 'Ồ' hay quay sang nhìn Max, Rayne bơ đẹp luôn.

"Ủa không bất ngờ hả...? Tuy không hỏi nhưng tôi cá là Aimer đã dạy Cyn đó. Cái môn tiên tri của cậu có khi nhờ cô ta giảng cho cũng được đấy. Muốn thử không?"

"Dẹp. Tôi tự học được" Cậu từ chối thẳng thừng.

"Ai lần trước làm kiểm tra tháng môn tiên tri được điểm hàng đơn vị ấy nhỉ?" Một cậu mỉa mai hiếm hoi bật ra từ miệng Max.

"Điểm tối đa là 10"

"Nhưng ông được 'căn 9 điểm'(ý là 3 điểm) còn gì?"

"Ông muốn được chôn ở núi hay biển?"

"Dạ thôi" Thấy hơi quá đà nên Max đành nhượng bộ.

Cánh cửa lớp được mở ra, Aimer bước vào. Cô nhìn thấy Max từ lớp khác qua nhưng chỉ nhìn có mấy giây rồi trở về chỗ nằm gục xuống bàn.

Cả hai nhìn Aimer. Max huých nhẹ vai Rayne ra hiệu cậu ra bàn về kì thi nhưng cậu vẫn từ chối. Thấy thằng bạn mình như vậy cậu không kiềm được mà liền thở một hơi dài chán ngắt. Rayne không dám thì Max dám.

Đang nằm thư giãn, Aimer bỗng cảm thấy có thứ gì đang chọt vào vai mình, cô ngồi dậy xem thì đó là Max. Nhắc mới nhớ, từ lúc vào học tới giờ cô chưa bị cậu ta ra hỏi chuyện lần nào cả như hai người kia. Tự hỏi không biết cậu có thù cô không.

[ĐN Mashle] Nếu lười là một cái tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ