Cảm ơn ai đó đã còm men(hoặc không) để cứu sống Wattpad 😭 Cuối cùng tôi cũng đăng được rồi😭😭😭 Nhưng cũng đừng trông mong quá về chap này nhé tôi thấy xàm với cringe lắm😞
---------------
Sau lần bắt chuyện với Aimer, Max nhận ra rằng nó không hẳn là người xấu. Thậm chí trông còn có vẻ là vô hại ấy chứ. Cyn cũng không còn đề phòng Aimer nữa, trái lại trông còn thân thiết hơn.
Có mỗi Rayne là mãi không ưa được nó. Được biết, Aimer đúng thật là một thiên tài, nhưng thế quái nào nó lại rất lười. Là siêu lười luôn. Trùng hợp thay đó là kiểu người mà Rayne ghét. Ngày học 8 tiếng thì Aimer ngủ cũng gần được 7 tiếng. Lười mà học dốt thì không nói làm gì đây người ta là lười nhưng giỏi. Muốn nói mà cũng không nói được tại mình không giỏi bằng người ta. Chưa hết, Aimer cũng bằng cách nào đó không có thiện cảm tốt với Rayne. Mỗi lần trả bài nó luôn cao điểm hơn cậu rồi dựa vào đấy trưng ra vẻ mặt tự hào để làm cậu tức điên lên mà không thể làm gì. Cảm giác dù cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua Aimer được. Bởi, như lời đồn lúc mới vào học, Aimer chưa từng được điểm dưới 100 cả.
"Rayne ời... học được gì chưa?" Max hỏi thằng bạn mình, dẫu biết câu trả lời là gì.
"Học không vào" Cụt lủn, và thẳng thắn.
"Thề luôn, sao ông không nhờ Aimer đi? Nước đi cuối cùng và là tốt nhất rồi đó"
"Không đời nào"
Max thở dài, chả hiểu sao Rayne lại cứng đầu đến thế nữa. Biết là cậu ta muốn trở nên tốt hơn nhưng giờ hơi bế tắc. Max không thuộc dạng quá giỏi để giảng cho cậu nên thay vì kèm cho Rayne, cậu tìm ra cách để giúp bạn mình học tốt hơn.
Đứng trước cánh cửa với bảng hiệu 'phòng ý tế', Max gõ nhẹ, gọi. "Max đây, y tá trưởng có đó không?"
Không lâu sau cánh cửa mở ra. Nhưng không phải là Cyn.
"Ủa, là cô? Ừm... Aimer nhỉ? Sao cô ở đây? Mà Cyn có ở đây không?"
Aimer không trả lời nhưng mở cửa rộng ra rồi chỉ tay vào tấm rèm trắng đang phủ quanh một chiếc giường, tạo thành một không gian riêng ở đó. Max cảm ơn rồi đi tới đấy, Rayne cũng theo sau cậu. Trước khi lướt qua Aimer cũng không quên tặng nó một cái liếc. Aimer cũng đáp lại tấm lòng của cậu.
Đứng trước tấm rèm trắng, toan cất tiếng thì bên trong liền nhanh hơn một bước.
"Có vấn đề gì nói đi. Nếu là thuốc hạ sốt cho thú cưng thì nhờ Aimer lấy dùm nhé" Giọng nói trong trẻo cất lên.
"Để đâu đấy?" Aimer giờ đây mới cất tiếng.
"Trên kệ thuốc tủ thứ ba từ dưới lên ở hàng ngoài cùng"
"Thế tự lấy đi. Tôi bị lười"
"Đừng lười nữa"
Aimer bắt đầu bước đi. Nhưng không phải đi lấy thuốc mà đi tới chỗ rèm trắng rồi hất cái rèm ra.
"Ê!!! Vô duyên à nha?!" Cyn ré lên. Tưởng rằng cô đang chăm bệnh cho ai nhưng không, chỉ có mỗi Cyn đang ngồi trên giường bệnh đọc sách thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/376490972-288-k366779.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mashle] Nếu lười là một cái tội
Fanfic"...Vậy các người nghĩ sao về 'Ma thuật cá nhân' của một người vô năng?" Dự án ngầm của một nhà khoa học vô năng này là để giúp những người vô năng lại có thể dùng phép có tên gọi là "Kiểm soát". Nghe có vẻ tiện lợi nhưng dẫu sao nó cũng chưa phải b...