"Thế... cô tính đi đâu?" Max nén sự sợ hãi của mình mà hỏi Aimer.
"Mấy đứa muốn đi đâu? Tại vì thường chị toàn đi một mình nên giờ cần phải tìm một chỗ nào đó chứa được ba người"
Nghe thế, tia hi vọng cậu dành cho nó liền bị dập tắt, đành bất lực nói:
"Thôi Rayne ơi, quả này xác định rồi. Mình đi đầu thú luôn đi là vừa"
Rayne không nói lời nào, chỉ khoanh tay nhìn sang hướng khác. Aimer cũng thấy hơi tội. Hai đứa 'con' bé bỏng của nó vừa mới háo hức(không hề) được sủi cùng 'mẹ' mà giờ nó lại hành động như thể người mới vào nghề như này sao... Thế này khác gì chà đạp sự kì vọng của tụi nhỏ đâu. Nghĩ mà thấy xót xa.
"Hoặc thì như này... Bây giờ chúng ta sẽ thử đi mấy nơi mà chị hay lui tới. Nhưng với điều kiện trong quá trình di chuyển, mấy đứa không được gây chú ý. Được không?"
"Lỡ bị phát hiện thì sao? Cô bảo kê hả?"
"Có cái nịt. Ai kêu mấy người đòi theo chân chị? Thế đồng ý đi không?"
Cái điều kiện nghe rõ nát. Nhưng biết sao giờ, không ai muốn bị bắt hay kỉ luật cả. Mà ở đây có người chuyên trong ngành sủi tiết thì ngại gì ta không bám theo?
"Không/Được"
"...?"
Max vòng tay ra sau nắm cổ áo Rayne rồi kéo lại, không cho cậu chạy đi. "Được, bọn tôi đi. Có gì bảo ban nhau nha!"
Aimer không quá để tâm hành động đó của Max. Nghe được quyết định đó, nó gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước đi. Max ở sau cũng nắm được ý định của Aimer, hai chân lon ton chạy theo. Khung cảnh chắc sẽ mang tiêu đề 'Thanh xuân tuổi trẻ' nếu như người ở hàng sau cùng không bị kéo lết đi.
(Sống 14 năm cuộc đời chưa bao giờ thấy khổ như này...)
----
Một tiết học là tầm gần tiếng đồng hồ. Giờ mời vào tiết được có 25 phút nên ba người sẽ còn phải đợi lâu nữa. Ba đứa đi dọc theo hành lang, do hành lang này là nơi ngăn cách giữa kí túc xá và lớp học nên họ không cần phải lén lút như trộm. Nhưng ít nhất thì vẫn phải đề phòng. Lao công ở đây chia ra làm hai kiểu.
Kiểu thứ nhất là như lao công bình thường, ở đâu cũng gặp. Kiểu người mà sẽ hết mình dọn dẹp hoặc không hẳn lắm để nhận đủ lương qua tháng này qua tháng nọ. Nói chung là kiểu người có làm thì mới có ăn.
Kiểu thứ hai thì mất dạy hơn. Loại này đặc biệt được các học sinh hay sủi tiết như Aimer với Cyn kị. Loại này thay vì chăm chỉ dọn dẹp thì lại thường hay tìm bắt các học sinh sủi tiết rồi báo cho giáo viên để được khen thưởng. Họ là loại thích hưởng ké, nói thô ra là không làm nhưng vẫn có ăn.
Giờ Aimer định đứa hai thanh niên lên tầng thượng hóng gió chiều và họ phải đi qua phòng giáo viên để đi ra chỗ cầu thang dẫn lên đó. Như các phòng học khác, phòng giáo viên cũng có cửa kính để nhìn ra ngoài nên ba người cũng phải cúi xuống để tránh. Nơi mà nhóm Aimer đang đứng có hai bên tường bao quanh. Nếu đi sang bên phải bức tường sẽ phòng giáo viên, đi thẳng tiếp sẽ là cầu thang. Phòng giáo viên ấy hả? Bình thường thôi, núp sao để không lọt vào cửa kính phòng là được. Nhưng mà ở đó có thành phần lao công mà ai đó kị... Cứ như hội người đó đứng đây canh các cô cậu vậy. Có làm việc tý gì đâu mà chỉ thấy đứng đó ngó nghiêng này nọ. Hết cách Aimer liền đi vòng ra hướng sau. Rồi sao? Ở đó cũng có người gác luôn mới cay. Hai thanh niên đi sau Aimer cũng chỉ biết được hội lao công đó thường hay đi bắt mấy đứa sủi tiết thôi chứ cũng không biết mặt trái của tụi đó. Thấy Aimer hơi lưỡng lự, Max quyết định ngó xem tình hình. Cậu chỉ không ngờ rằng bản thân vừa chuốc họa cho cả đám... Một bà lao công đứng gần cầu thang đã trông thấy cậu, nhưng do cũng có tuổi rồi nên mắt kém, chỉ thấy như có gì đó vừa thấp thó ở ngã rẽ thôi. Rồi bà ta quyết định ra kiểm tra thử, lỡ đâu lại bắt được mồi thì phải phải xử cho bằng được để còn nghe khen thưỡng nữa. Bà ta bước chậm rãi, tiếng giày dậm xuống sàn văng lên đều đặn như mỗi nhịp tim đập của ba cô cậu nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mashle] Nếu lười là một cái tội
Fanfic"...Vậy các người nghĩ sao về 'Ma thuật cá nhân' của một người vô năng?" Dự án ngầm của một nhà khoa học vô năng này là để giúp những người vô năng lại có thể dùng phép có tên gọi là "Kiểm soát". Nghe có vẻ tiện lợi nhưng dẫu sao nó cũng chưa phải b...