Căng tin đầy mùi thức ăn và hơi người, dù không muốn nhưng học sinh cũng chả còn cách nào khác ngoài ăn ở đó cả. Bởi nếu mang đồ ăn ra ngoài thì sẽ bị hội kỉ luật bắt đi mất. Nhưng bù lại là đồ ở căng tin khá đa dạng nên cũng khó mà cưỡng lại được.
"Mấy cậu ăn gì? Tôi trả cho, riêng Max thì nhớ trả lại" Cyn đứng vào dãy hàng xếp để gọi món rồi quay sang hỏi.
"Mắc gì mình tôi bị đòi tiền vậy?"
"Như mọi khi" Aimer trả lời ngắn gọn xúc tích.
"Oke gái" Cyn giơ tay phải làm dáng 'Oke' trả lời.
"Ê sao mấy người bơ tôi??? Rồi rủ theo làm cảnh à???" Max bức xúc.
"Chọn lẹ lên đi ba. Nhanh để còn gọi đồ" Kệ xác cậu bạn trẻ, cô vẫn hỏi như chưa có gì xảy ra.
"Ê! Bất lịch sự quá nha! Với cả tôi chọn cái này" Dù bức xúc nhưng thanh niên vẫn phải hạ giọng, vì người ta bao mình mà, ngại gì ta không nhận. (Sau cùng vẫn phải trả thôi...)
Bức xúc là một, lo lắng là mười. Nhưng cậu không lo vì Cyn. Sự lo lắng dấy lên từng chút một, có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm cậu. Bộ ban nãy cậu nói to quá à? Chắc không phải đâu ha? Max đổ mồ hôi, chậm rồi quay ra sau, có đôi mắt tím than, tròng mắt xoáy tròn đang nhìn cậu không rời. Nhìn khiếp vãi.
Cũng biết là Max đã nhận ra mình, Aimer chớp mắt một cái rồi tiến tới gần cậu, lia mắt nhìn xuống.
Max giờ vừa sợ vừa khó xử. Ngoài ra cũng hơi tự ti. Cảm giác có đứa con gái cao hơn mình thì có nhục không chứ? Nó cao hơn cậu tầm 5cm, nhưng mà cậu không quá để tâm lắm. Vấn đề là tại sao nó cứ dùng cái đôi mắt vô cảm đó để nhìn cậu vậy? Cậu hãi lắm rồi, tha cho đi!
"Cậu...", nó bỗng cất lời, "... hợp làm con hơn"
"Hả...?" Max đã xịt keo trước lời nói của Aimer.
"Quyết rồi, từ giờ cậu sẽ là con trai tôi. Gọi 'Mẹ' một tiếng đi con" Nó nói như chuyện hiển nhiên, hai mắt sáng lên như bắt được vàng.
"Ê ê!!! Nói cái gì vậy hả trời?????" Giờ thì cậu từ sợ thành hoảng.
"Ngoan mẹ thương..." Theo thói quen, Aimer lại giơ tay ra xoa đầu cậu. Ngay lập tức bị cậu gạt phăng đi, "Nóng nảy nhỉ? Cũng dễ thương đấy"
"Làm ơn đừng có nhìn tôi bằng khuôn mặt đầy ẩn ý đó nữa!!!" Cậu hoảng ra mặt, cố ngăn cho Aimer không xoa đầu mình.
Nhìn hai người đứng cạnh nơi mình đang xếp hàng, cô khẽ cười.
"Mấy cậu/ Mấy đứa trông hợp nhau nhỉ?"
...
"Ể-?" Max xịt keo thêm lần nữa. Ở đâu ra hai giọng nói vậy? Một phía là từ Cyn, còn cái giọng phơn phởn đấy là của ai? Nhưng có vẻ là người quen. Bởi... hai hình thoi trên mắt Cyn biến mất rồi, để lại mỗi đôi mắt đỏ đầy sự căm thù trên đó.
"Y tá trưởng cũng ở đây à? Trông mấy đứa vui quá, cho anh tham gia với!" Goldwin bước đến bên nhóm của ba người nọ rồi vui vẻ chào hỏi.
"Hội trưởng mà lại có hứng thú với nhóm bọn em sao? Thật bất ngờ đấy" Dùng đôi mắt đỏ của mình lườm anh, môi nở nụ cười, Cyn cất giọng chào đón giả tạo của mình lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mashle] Nếu lười là một cái tội
Fanfic"...Vậy các người nghĩ sao về 'Ma thuật cá nhân' của một người vô năng?" Dự án ngầm của một nhà khoa học vô năng này là để giúp những người vô năng lại có thể dùng phép có tên gọi là "Kiểm soát". Nghe có vẻ tiện lợi nhưng dẫu sao nó cũng chưa phải b...