Đôi chân thon gọn quỳ xuống cạnh người vừa ngã ra, rồi lại nhìn lên chiếc gương đã vỡ tan tành.
"Đây đã là cái thứ 7 trong tháng rồi. Thủ phạm không ngờ đến lại là cô à?" Cyn dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn Aimer. Tức cũng không tức nổi. Có tiếng bì bạch, quay sang thì có con cá vàng đang hấp hối. Cyn đứng lên kiểm tra chậu lavabo xem có mảnh gương vỡ không để lấy ra, sau khi dọn xong thì liền dùng phép đưa con cá vàng đó vào chậu đã đựng nước sẵn từ đầu. Rồi lại lần nữa, Cyn nhìn sang Aimer nhưng ánh mắt đã dịu đi, hai hình thoi vàng vốn có đã hiện trở lại.
Cô quyết định dìu Aimer ra giường nằm, người cao người thấp nên thành ra Aimer bị lết đi chứ không phải được dìu nữa.
...? Hình như Aimer mới nói gì đó? Nghe thoáng qua có từ 'đỏ'. Nhưng Cyn cũng chẳng để tâm đến thế, cô đặt Aimer nằm gọn xuống giường rồi đắp chăn cho nó.
Giờ thì... đi dọn mớ hổ lốn đó thôi nhỉ?
_tua_
Phòng vệ sinh giờ chẳng còn gương nữa mà chỉ còn lại một khoảng trông lớn trên tường. Căn phòng của cả hai người vừa có thêm một thành viên mới: chú cá vàng mà Cyn mới mua về. Chú cá được đặt trong một cái bể thủy tinh vừa vặn, những viên sỏi nhiều màu cùng với chỗ rong rêu đều được Cyn bố trí sao cho đẹp mắt nhất.
(Sáng mai dậy Aimer chắc sẽ vui lắm đây...) Cyn cười tủm tỉm.Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ ngợi nữa, cô cũng nên đi ngủ rồi.
Mai còn phải táng nó vài cái nữa vì giờ Cyn lại phải tốn tiền mua gương mới.
----
Có lẽ, tôi đang mơ. Nhưng vì sao lại là 'có lẽ'?
Thứ nhất là tôi mơ thấy bản thân mình đang một chỗ xa lạ mà đáng ra giờ tôi không thể đó. Điều này sẽ khá bình thường cho đến khi mùi tanh tưởi của máu sộc lên mũi tôi cùng cảnh vật trông sắc nét và chân thực đến vậy.
Toàn bộ tứ chi đều bị sòng sắt giữ lại, tôi không thể tự ý di chuyển, cũng chẳng thể dùng phép. Tôi thử nhìn xuống cơ thể mình, một bộ đồ không rõ màu do bụi bẩn, máu và cả bóng tối.
Tôi có một giả thuyết: hình như tôi đang ở trong cơ thể của một ai đó.
Có thể chứng minh bằng việc tầm nhìn của tôi có chút khác. Chỉ là tôi thấy mình cao hơn bình thường thôi. Dù bị xích vào nhưng không phải là bị xích lên cao, chân 'tôi' vẫn chạm đất.
... Có tiềng ca hát. Một nơi tối tăm và bẩn thỉu như này, làm sao có thể có người đến đây được chứ? Hoặc là ở gần đây có ai đó bật nhạc to. Nhưng những ý nghĩ đó đã bị chặn đứng sau khi cái mùi siêu nặng đó sộc lên mũi. Nó hôi đến mức như thể là đang đứng ngay cạnh thứ phát ra mùi đó vậy.
Và ai mà ngờ được chứ, thực sự có ai đó đang đứng sau lưng tôi. Tôi giật bắn người lên khi có ai đó tự dưng đặt tay lên vai tôi từ đằng sau.
"Con vừa gửi tín hiệu cầu cứu phải không?" Chất giọng vừa trầm vừa cao không ổn định nên không thể phân biệt giới tính.
Vì tôi không biết chuyện gì đang xảy ra hay người kia là ai nên cũng không trả lời. Xong người kia vòng hai tay ra trước ôm cổ tôi, miệng ghé sát tai rồi nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/376490972-288-k366779.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mashle] Nếu lười là một cái tội
Fanfiction"...Vậy các người nghĩ sao về 'Ma thuật cá nhân' của một người vô năng?" Dự án ngầm của một nhà khoa học vô năng này là để giúp những người vô năng lại có thể dùng phép có tên gọi là "Kiểm soát". Nghe có vẻ tiện lợi nhưng dẫu sao nó cũng chưa phải b...