Chap 11: Vỏ dưa, vỏ dừa?

40 15 6
                                    

"Cyn ơi"

Cô không trả lời cũng như không dừng lại mà tiếp tục kéo nó đi.

"Cyn. Trả lời xem nào"

Vẫn im lặng.

"Ê nhỏ lùn- Ối má ơi!" Nói chưa dứt câu thì Cyn vung tay ra trước mặt Aimer. May nó né được, nhưng cái tường bên cạnh nó thì không. Lõm luôn một lỗ.

"Phiền đằng ấy không gọi tôi như thế được không?" Nụ cười trên môi Cyn trông thật méo mó, chắc cô nàng đang 'hơi' tức mà nó lại còn đùa ác nữa.

"Mạn phép cho hỏi chuyện gì đang xảy ra không? Người đấy có hiềm khích gì với cô sao?" Nó giơ hai tay lên làm vẻ đầu hàng và nói.

"Sau này rồi sẽ biết. Nhưng bây giờ tôi cảnh cáo cô, chớ có dây dưa gì với tên đó. Hắn không tốt như vẻ bề ngoài của hắn đâu"

"Ờm... sao vậy?" Aimer nghe vậy thấy cũng lo.

Rồi quay phắt 180 độ, Cyn cười tươi đặt tay lên vai nó vỗ về, "Cứ nghe theo tôi đi rồi cuộc sống học đường của cô sẽ trở nên yên bình"

Aimer vẫn còn mù mờ nhưng thôi nó cũng kệ, hai cô gái bước vào phòng kí túc của mình rồi đóng cửa lại, hành lang lại trở nên im lặng như lúc ban đầu.

...

"Ê thế cái cuốn sách mà cô đọc nói về gì vậy? Tôi đọc chung được không?"

"Mô phật!!! Cô cũng mau biến đi! Tránh xa đồ của tôi ra!!!" Mặt Cyn đỏ lên, chả biết do tức hay do ngại. Cô cuống quýt ra dọn đống sách truyện để trên bàn mình vào một góc dưới giường rồi lẳng lặng liếc nhìn nó một cái đầy sát ý.

Nah, chắc là nó nên im miệng luôn cho khỏe.

----

Kì thi đã kết thúc. Hôm nay sẽ công bố điểm và bảnh xếp hạng. Thực sự thì chả có học sinh nào muốn điểm của mình được phơi bày ra khắp toàn trường cả, trừ mấy khứa điểm cao ra. Với sự mong chờ của mình, Rayne bước đến chiếc bảng thông báo cực đại giữa sân trường. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể chen được vào trong đám đông trước mình. Cậu hiện đã ở vị trí vừa mắt, nhanh chóng tia tên mình ở trên bảng. Cậu cá chắc lần này phải nằm trong top 5 của trường, trông thế chứ ngoại trừ cái môn Tiên tri ra thì môn gì cậu cũng học được cả. Vậy nên thay vì tia vào khoảng giữa của bảng, cậu tia vào chỗ góc trái trên cùng đầu tiên.

Cậu đứng hạng 3. Hạng 2 là Goldwin.

Và hạng nhất là Aimer.

Cay-Đỏ-Dái. Hai người mình ghét cao điểm hơn mình, coi có tức không cơ chứ?! Nhìn là đủ hiểu cậu mất điểm trong bài nào rồi. Nhìn vào tổng điểm số chẵn tròn trĩnh đó, cậu cá Aimer lại được điểm tối đa tất cả các môn.

"Rayne? Cậu cũng tới xem điểm sao? Trùng hợp ghê. Cậu hạng mấy thế?" Cyn từ sau bước đến cạnh Rayne hỏi.

"Cô tự xem đi" Rayne đang quạo tự dưng bị chọc trúng chỗ đau, nhưng cũng chẳng thể nói gì khó nghe bây giờ được. Bởi... nếu thế thì người đằng sau Cyn sẽ mỉa cậu mất.

"Cọc thế? A! Thấy tên của tớ rồi nè. Hạng 24 sao...? Mà thôi không dưới hạng 100 là được rồi" Cyn vui mừng chỉ tay lên trên bảng, "Aimer hạng nhất kìa! Chúc mừng nha! Và còn hạng 2 và 3..." Lia sang hạng 2, ánh sáng trên mắt cô bỗng tắt, rồi lúc lia sang hạng 3 thì hai hình thoi lại hiện lên nhưng kèm thêm vẻ tiếc nuối.

[ĐN Mashle] Nếu lười là một cái tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ