- cứu người trong đó đi
Một câu nói rất nhẹ nhàng từ miệng Sanghyeok, nhưng trực tiếp là con dao găm nát vào trái tim của Wangho.
Cậu đứng chết lặng với nỗi lòng quặn thắt. Sự tự tin với suy nghĩ chắc nịt, Sanghyeok sẽ trao đổi với hắn ta tiền tài, danh vọng đổi lại cho cậu liều thuốc giải.
Chưa bao giờ Wangho nghĩ bản thân sẽ thua cuộc khi trước mặt cậu là Sanghyeok, chưa bao giờ nghĩ mình không phải người quan trọng của anh. Cậu tự tin bản thân là người được quỷ vương nâng niu và rồi tia vọng dập tắt. Hụt hẫng!!
- haha Wangho à, con nghe rõ không
Tên cha khốn đó gọi tên cậu, một nỗi bất lực rõ mồn một từ cậu. Sanghyeok hoang mang vội vàng muốn chạy đến giải thích liền bị hắn cho người chặn lại bởi súng. Wangho ngoảnh đầu bước đi không nhìn lấy hắn nữa. Cậu muốn biến mất.
Hắn lôi ra một remote bấm vào một nút vàng
Bùm!
Phía sau căn cứ run lắc, tiến bom đánh vang hồi, vọng đến căn phòng nơi có họ. Vệt khói mơ màng phản phất bên ngoài cửa sổ.
- m phải đợi bố đi trước chứ con, nếu không, t không chắc m có thể cứu cả 2 đứa nó
- thằng khốn
Tên đó cười lên một cách điên rồ. Cũng chả nói nhiều làm gì, liền quay ra ôm chiếc vali ấp tiền đô, hợp đồng kinh doanh tỷ đô, địa bàn phía Bắc Trung Quốc. Đủ để hắn ta làm thêm những thí nghiệm mà phục vụ cho giấc mộng điên rồ của mình.
15 phút để Sanghyeok cùng Deft kịp thời đem người đang nằm bất động của cuộc giao dịch ấy rời khỏi căn cứ. Nó nổ bùm như cách hắn ta đã nói trước khi cùng đàn em nhảy ra cửa sổ rời đi.
Sanghyeok không đưa đàn em đi cùng, hắn ta biết như vậy làm cho tên kia dễ điên lên mà hại Wangho. Cậu để bọn lính mình bên ngoài canh chừng quan sát khi cần thiết và chỉ mang Deft- bác sĩ riêng theo lời hắn ta nói
- anh ấy chạy về hướng này, chắc có lẽ đã tự về căn cứ rồi ạ
Sanghyeo bất lực thở dài, Kim Hyukkyu vỗ vai thằng bạn, mọi chuyện ra cớ sự thế này, giải thích cũng chẳng được, không giải thích thì thật khó giữ người.
__________
Wangho nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày liền, Sanghyeok đứng trước cửa chờ em cho mình gặp mặt nhưng bất thành. Anh rất muốn cho em biết lí do của bản thân nhưng lại không thể, nếu em biết, em sẽ chẳng đồng ý cách làm ấy. Anh sẽ mất em, là cái chết chứ không phải đơn giản là sự xa cách địa lí
- Anh ơi, anh đã không ăn mấy ngày rồi, anh ra gặp bé đi ạ, bé đem đồ ăn ngon cho anh nè anh ơi
Sanghyeok đành nhờ đến út Chê nhà mình năn nỉ, đến 2 ngày hôm sau, thì cậu mới chịu mở cửa cho em ấy
Dáng vẻ xanh xao, đôi mắt sưng húp, cả cơ thể nhìn từ trên xuống dưới chả có tí nào gọi là sức sống, 5 ngày không ăn uống và dùng nước mắt rửa mặt với mớ suy nghĩ hỗn độn. U chề ôm chầm lấy anh nhỏ mà huhu sụt sịt khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu
Humor" Anh không thấy quá muộn cho một lời giải thích rồi à?" "Có hiểu lầm gì ở đây hả, anh tao chết chứ tao chưa bị chôn mà"