Lớn lên với trọng trách gánh vác gia tộc, bước vào đời với độ tuổi rất nhỏ hoàn thành mọi công cuộc bậc cha ông để lại. Lee Sanghyeok vinh danh, ngồi chễnh chệ lên chiếc ghế chủ nhân của gia tộc Lee, đứng đầu tổ chức T1 ở độ tuổi 16.
Không một ai phản bác, không một ý kiến được bàn luận. Tất thảy đều khâm phục khẩu phục trước một tài năng chỉ đạo, sát phạt phân minh, một kẻ vượt qua mọi chông gai mà đi đến chiếc ghế cao nhất.
Cứ ngỡ năm 16 tuổi ấy Lee Sanghyeok sẽ mãi cô độc, dù rằng hắn đã quá quen thuộc việc người lớn dẫn dắt mình và rồi họ dần không tiếp nhận nữa. Một mình cậu đã làm mọi thứ, từ chỉ đạo đến điều chỉnh T1 trong 1 năm nay. Dĩ nhiên vẫn có người từ nên các trưởng lão quan sát, nhưng mọi chuyện rất ổn nên họ an tâm giao cho cậu. Dù gì cũng đã già, họ muốn an lạc cho tụi nhỏ nó lên.
Cuối thu nhả một tin nội bộ lục đục nhưng đằng sau thật chất lại bắt tay với GenG để cùng dọn dẹp bọn phản trong tổ chức. Với anh, sự trung thành tuyệt đối tạo nên những hậu vệ vô đối.
Như những gì đã định, những kẻ phản bội phải trả cái giá rất đắc.
Mất công việc, mất gia đình, cái chết hay sống không bằng chết đều đó đủ
Điều hắn không ngờ là sau trận đấu đấy lại thu phục về một cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi. Mẹ cậu ấy đã đỡ cho cậu một viên đạn chí mạng. Và dường như chúng còn được tẩm độc.
Cậu bé cầu xin hãy để cho tên kia chạy được, cậu muốn khi cậu đủ mạnh, sẽ có thể trả lại viên đạn đấy cho hắn ta.
Được thôi
Sanghyeok đem người về, dạy đủ mọi thứ mà hắn đã được học, nhờ cả những bậc cha anh chỉ dạy cho nhóc ấy luôn
Năm tháng đó hắn hiên ngang với vô số tiền tài, thanh danh, quyền thế, mối quan hệ hợp tác vững mạnh với GenG và có cả HLE sau này.
Bên cạnh hắn- Han Wangho, kẻ nắm giữa trái tim của thần, khiến bao kẻ điên đảo muốn ngắm nhìn, bao tổ chức muốn săn đón với những gì em ta đạt được sau 2 năm học hỏi. Cấp S+ của T1 năm 16 tuổi, điên rồ như cái cách Lee Sanghyeok từng ấy tuổi mà lên nắm giữ vị trí cao nhất.
Ngạo nghễ mà đi đường trải thảm đỏ hoa hồng, bên cạnh lại là đoá hoa hồng trắng kiu ngạo đi cùng.
" Hoàng hậu thì đi với vua thôi?"
Ngỡ là ngọn gió thoáng qua nhưng không ngờ anh lại thực sự yêu cậu. Đúng vậy, không có thích, cũng chả có giai đoạn đấy, nói thẳng là tình cảm lớn dần từng ngày và khi cảm nhận được thì nó đã là yêu. Đã đem người đó khắc vào trong tim, trở thành ngoại lệ của bản thân, trở thành giới hạn của mình.
Biết Wangho bị tổn thương rất nhiều về việc gia đình nên anh lúc nào cũng cho cậu một cảm giác ấm áp, bảo bộc. Sanghyeok sẽ đôi khi không tự chủ được mà ôm chằm lấy Wangho khi em đang ngơ ngác đứng một mình. Hay sẽ nhẹ nhàng bước đến trao em một nụ hôn kiểu Pháp khi em đang đảo mặt và liên tục gọi kiếm tên mình.
Tất cả mọi thứ của Wangho đều trở thành một hình mẫu trong lòng Sanghyeok.
Vị trí của cậu sẽ chẳng có ai có thể thay thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu
Humor" Anh không thấy quá muộn cho một lời giải thích rồi à?" "Có hiểu lầm gì ở đây hả, anh tao chết chứ tao chưa bị chôn mà"