Nhìn thấy em nhỏ cựa quậy trong lòng mình một lúc rồi lại yên ắng vùi đầu vào ngủ ngon lành, Sanghyeok đành cười bất lực mà ẵm em về phòng.
Đã bao lâu rồi được phép gần em đến mức như thế này nhỉ.
Nhẹ nhàng nhất có thể để Wangho xuống nệm và đắp chăn lên cho người nhỏ.
Sanghyeok cứ thế mà nhìn em một lúc thật lâu, rồi lại mở tủ lấy ra một lọ thuốc, dùng tay quẹt nhẹ lên rồi tha đều ở hai cổ tay Wangho. Một mùi hương dịu nhẹ phảng phất trong không khí, mùi hoa oải hương. Đây là loại kem thuốc có tác dụng thư giãn cơ thể, đặc biệt vào các nơi thường xuyên vận động, căn cơ.
Khi đó Wangho rất thích xài, vì sao một ngày tung tăng mệt mỏi, em nhỏ thường mềm xèo mà căng cả cơ tay cơ chân. Nhưng lại rất lười sử dụng, dù chính em là người truy đuổi Deft bắt anh cho mình xài ké mới được.
Đến cuối cùng, người thoa thuốc dùm lại là Sanghyeok, trước đó là em, sau này vẫn là em. Lee Sanghyeok chỉ bôi thuốc cho một người mà thôi.
Rồi anh lại đan tay mình vào tay em nhỏ, mơ hồ nghe em nói mớ thì phải
- Uhmm, mẹ ơi... mẹ ơi..... Sanghyeok .... bỏ rồi, con.... con
- Wangho à, anh ở đây, anh đây này
Vô thức siết chặt lòng tay lại, còn không quên trấn an người nhỏ. Khoảng một lúc sau thì tiếng thở đều đều ấy mới tiếp tục, có lẽ hương an thần đã phát huy tác dụng rồi.
Sanghyeok thôi động tác vỗ về em, hơi cuối người gần đến khuôn mặt ấy.
Nét đẹp này, đường nét này, Wangho này, đây là tất cả những gì khiến một kẻ kiêu ngạo, ngang ngược này phải xiêu lòng mà hạ mình. Và đương nhiên anh cũng chấp nhận mình là kẻ khốn nạn để có thể cứu lấy em.
- Nếu anh nói, năm đó cứu Yn vì để cứu em, em có tin anh hay không Wangho?
Rồi lại cúi người hôn nhẹ lên trán em, buông bàn tay đang bao trọn lấy đôi tay nhỏ hơn ấy ra, đắp chăn lên cao hơn tí. Đứng dậy yên lặng ngắm nhìn em đôi chút rồi bước chân ra ngoài.
Trước khi đi còn note lại cho em một tờ giấy và chiếc hôp vuông dằn chúng
" Nhớ đến chỗ Deft để kiểm tra sức khoẻ"
Sanghyeok khi đối diện với Wangho, đời người phải nhìn lại mình đã dành phần dịu dàng của bản thân cho nửa kia được như anh ấy chưa.
_________
Cạch!
Tiếng đóng cửa vừa dứt, một người vội mở mắt ra với nhịp tim hỗn loạn.
Wangho cấu chặt vào chiếc mền vô tội, làm nó nhăn nhúm một chỗ
- rốt cuộc là chuyện quái gì
Năm đó là cậu quá đỗi thất vọng khi đã trông chờ hết thảy vào sự lựa chọn của Sanghyeok, nên đã lập tức muốn rời xa anh. Vả lại Sanghyeok lại một mực không giải thích, không níu kéo. Sự thất vọng ấy lại một tăng cao khiến cậu không muốn đối mặt với nó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu
Humor" Anh không thấy quá muộn cho một lời giải thích rồi à?" "Có hiểu lầm gì ở đây hả, anh tao chết chứ tao chưa bị chôn mà"