Becky mỉm cười khuynh thành, nàng cầm lên CD ký vào tên mình, nét chữ ưu mỹ xinh đẹp tựa như khí chất của nàng, Becky trong lòng thầm nghĩ bằng hữu của cô hay là cô muốn xin chữ ký, nếu là bằng hữu thì tại sao nói chuyện lúng túng như vậy, Freen nhìn thấy nàng ghi trên CD là tặng "Sếp Chankimha", sắc mặt âm trầm xuống, lúc nãy là vì sợ hiểu lầm nên đã nói rõ không ngờ vẫn bị nàng hiểu lầm.
"Cám ơn cô rất nhiều"
"Tôi vẫn chưa cám ơn sếp Chankimha, sếp không cần phải khách khí"
"Cô cứ gọi tôi là Freen được rồi, ở đây không phải sở cảnh sát
Freen mỉm cười khách khí, lén lút kéo áo của Sam chùi đi hàng chữ tặng "Sếp Chankimha" trên CD, mắc công lát nữa Wendy bắt cô đi xin lại lần thứ hai càng thêm phiền toái, Sam nhíu mày nói nhỏ bên tai Freen.
"Quân tử không cướp đi vật yêu thích của người khác, cậu cũng thật bỉ ổi, còn nói là không có hứng thú với nàng, lại lợi dụng danh nghĩa fan đi xin chữ ký của nàng là có mưu đồ bất chánh gì ?"
"Mưu đồ em gái cậu a, nếu tôi thật có mưu đồ với nàng, tôi sẽ mưu đồ quải nàng lên giường chứ không có rảnh mà đi xin chữ ký"
Freen không ngờ huynh đệ của mình lại nghĩ mình là loại người như thế, cô không hèn hạ đến trình độ dùng thủ đoạn để câu dẫn nữ nhân, huống chi cô đã có bạn gái, cô làm vậy để làm gì chứ, Becky đứng cách đó không xa, mặc dù nàng đang cùng vài người trò chuyện nhưng vẫn có thể nghe được họ nói gì với nhau, nàng nhất thời đỏ mặt, cảm thấy hai người này đúng là đáng chết, nàng dù sao cũng đang đứng bên cạnh, bộ họ coi nàng bị điếc hay vô hình, nói chuyện mặc dù nhỏ tiếng như nàng vẫn có thể nghe được, đáng kinh tởm chính là Freen, nàng cảm thấy cô đúng là tên biến thái, thật không ngờ sếp Chankimha nhìn bề ngoài lịch sự lại phong độ tao nhã, nhưng bên trong thực chất là một tên siêu cấp biến thái.
Becky không kỳ thị đồng tính vì trong làng giải trí có không ít người đồng tính, bằng hữu nàng cũng là một trong số đó, có không ít người cùng giới theo đuổi nàng, nhưng nàng không có cảm giác với họ, tuy nàng biết Freen là đồng tính vì cách ăn mặc rất nam tính, giọng nói lại trầm thấp, thanh âm rất êm tai, lúc đầu nàng nhận lầm Freen là nam nhân, đối phương lại có cục xương trên cổ họng mơ hồ nhìn giống yết hầu của nam nhân, nhưng nhìn kỹ thì nhận ra cô không phải nam nhân, cách đây mấy ngày còn cảm thấy ngưỡng mộ sự tài giỏi của đối phương, bây giờ cảm thấy thất vọng về Freen, vì nàng ghét nhất loại người không nghiêm túc trong tình yêu vô tình làm khổ nữ nhân, nghe cách nói chuyện của cô làm nàng nghĩ đối phương là tên lăng nhăng, không đứng đắn, lát sau bà Chankimha đi đến bên cạnh lôi kéo Freen đến giới thiệu với Becky, cô không biết mẹ mình lại muốn gì nữa đây, có dự cảm xấu cô lùi về phía sau, liều mạng lắc đầu không muốn đi, bà Chankimha thô bạo lôi cô đến bên cạnh nàng.
"Becky đây là nữ nhi của ta, tên là Freen Sarocha Chankimha, con bé rất hâm mộ cháu nga, mỗi ngày đều phải nhìn ảnh của cháu nó mới ngủ được, hay là cả hai trò chuyện đi, Freen mau dẫn nàng đi dạo xung quanh đi"
Bà Chankimha nháy mắt ra hiệu, Freen bắt đầu phát hỏa, cô nói cô hâm mộ Becky Armstrong hồi nào, cái gì mà nhìn ảnh mới ngủ được, nói tựa như cô biến thái không bằng, thật bội phục mẹ mình nói dối trắng trợn mà mặt không đổi sắc, Becky kinh ngạc vì nhận ra Freen là nữ nhi của bà Chankimha, khó trách hai người có nét giống nhau, tuy Freen cũng họ Chankimha, nhưng trước giờ nàng không nghĩ cô là con của ông Marco, vì nàng cảm thấy cô không giống ông ấy, mà mang nhiều nét châu âu hơn, nếu ánh mắt màu xanh khiến người ta cảm thấy nó xinh đẹp như màu của sóng biển, thì ánh mắt màu xám khói của Freen mang theo sự ưu thương nào đó rất bí ẩn, khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu đằng sau sự thần bí kia là điều gì, nàng cảm thấy màu mắt của cô là màu xám xinh đẹp nhất nàng từng nhìn thấy, lông mi lại rất dài khiến ánh mắt có vài phần tà mị, cô đi ở phía trước không biết nên dẫn nàng đi đâu bây giờ.
"Armstrong tiểu thư, đừng nên tin những gì tôi nói, bà ấy chẳng qua chỉ nói đùa mà thôi"
"Nếu cô còn gọi tôi là Armstrong tiểu thư thì tôi sẽ gọi cô là sếp Chankimha , tính cách của cô có chút thẳng thắng vô tình khiến người khác bị tổn thương, tôi còn tưởng mình có một fan tài năng như vậy, không ngờ là do tôi hiểu lầm"
Becky ưu nhã mỉm cười, thật ra nàng biết Freen không phải fan của mình, nếu là fan của nàng tại sao mỗi lần gặp mặt nàng đều muốn lẫn tránh, nói chính xác hơn là lãnh đạm, thờ ơ khi đối diện với nàng, không có chút gì gọi là yêu thích, nàng là nữ nhân tinh tế nên sớm nhận ra điều này, chẳng qua muốn trêu chọc cô một chút, huống chi không phải trên đời này ai cũng yêu thích nàng, nàng không phải loại người tự tin đến nổi sinh ra hoang tưởng, Freen có chút áy náy, hơi mím môi.
"Thật ra thì cô rất xinh đẹp và thông minh, là do tôi không biết thưởng thức ưu điểm của cô"
"Nói vậy cô thưởng thức khuyết điểm của tôi sao ?"
Becky hai tay ôm trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn Freen, cô cảm thấy nàng nói chuyện luôn bắt bẻ mình, nói thế nào cũng bị nàng sửa lưng, cũng không biết nên nói gì cho phải, cô bản tính trầm tĩnh, rất khó để thân thiết với một người, hai người đang đi thì có một đám hài tử chạy nhảy náo loạn, nàng không cẩn thận bị trượt chân.
Joo quản lý của nàng đang đi theo phía sau nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng, không biết sau khi nàng ngã xuống ngày mai trên trang đầu của tạp chí sẽ đăng hình ảnh gì, may mắn Freen nhanh chống đỡ lấy nàng, hai người cứ duy trì cái tư thế này qua không biết mấy giây, Becky cảm nhận được nhịp tim của mình có chút rối loạn khi nhìn dung mạo xinh đẹp lạnh lùng trước mắt ở khoảng cách gần như vậy, nàng sẽ không ngờ đến từ cái khoảnh khắc thoáng qua này, bắt đầu từ đây nàng sẽ bị thân ảnh của đối phương âm thầm tiến vào lòng của mình, cô khẽ nhíu mày nhìn nàng, giọng nói mang theo sự thống khổ.
"Cô...có thể dời gót giày của mình ra khỏi chân tôi hay không ?"
"Thật xin lỗi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi
FanficTác giả: Rabbit Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, cảnh sát, minh tinh. ------------------------------- Sếp Chankimha một vị cảnh sát tài năng,vẻ ngoài lạnh lùng tựa như sát thủ máu lạnh,hàn băng ngàn năm,trong một lần phá án vô tình bị madam...