" Tít, tít, tít", tiếng chuông đồng hồ reo vang, mặt đồng hồ hiện thị 6 giờ 30 phút. Offroad đưa tay tắt chuông báo thức, cậu ngồi dậy, xuống giường, hướng thẳng về phía nhà vệ sinh. Nhìn hai quầng thâm dưới mắt, Offroad thở dài ngao ngán, "Biết vậy đã đi ngủ sớm hơn chút."- cậu thầm nghĩ.
Đúng 30 phút sau, cậu đã có mặt ở chỗ làm, hiện tại cậu là nhân viên phục vụ của một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Hằng ngày cậu phải đến trước 7 giờ 30, sắp xếp bàn ghế, quét dọn xung quanh để sẵn sàng cho việc mở cửa đón khách vào 8 giờ 10 phút.
Bob- ông chủ của Offroad là một người mê tín. Mỗi một việc ông ta làm đều được thực hiện vào một mốc thời gian cố định và mốc thời gian này là những con số hợp với bản mệnh của ông ta. Tất cả nhân viên ở cửa hàng đều phải đi làm đúng giờ, mở cửa đón khách đúng giờ và tất nhiên là cũng sẽ được tan làm đúng giờ. Đến cả số tiền lương, tiền thưởng của nhân viên, ông chủ cũng phải mời thầy bói về xem và chọn ra những con số phù hợp nhất. Rồi đến cả những chậu cây, hay cái bàn, cái ghế, tất cả mọi thứ trong cửa hàng đều được sắp xếp theo sự chỉ thị của thầy phong thuỷ. Chẳng biết có phải nhờ công lao của các thầy hay không mà cửa hàng này chưa có một ngày vắng khách.
- Này, Offroad, sắp xếp xong thì lại đây giúp em một lát nhé.
Giọng nói của cô nàng Prim vang lên từ phía khu vực nhà bếp.
- Ừ, đợi anh một lát.
Offroad nhanh tay sắp xếp số bàn ghế còn lại. Sau khi đảm bảo mọi thứ đã gọn gàng, sạch sẽ, cậu rảo bước đến tìm Prim. Cô nàng đang đứng tần ngần trước cái tủ đứng cao trong bếp.
- Anh à, lại đây, lấy giúp em chiếc hộp trên nóc tủ với
Offroad nhìn cái tủ, rồi lại nhìn sang Prim, mất chừng vài giây sau cậu mới đưa tay lên lấy cái hộp xuống giúp cô nàng.
- Ôiii, Prim, mày đứng lên cái ghế là lấy được rồi mà. Sao mày cứ làm phiền thằng Road thế.
Anh Poon chẳng biết đứng đằng sau hai người họ từ lúc nào. Anh là bếp trưởng, đồng thời cũng là em trai của ông Bob. Anh Poon sẽ thay ông Bob quản lý mọi sự vụ của cửa hàng. Trái ngược với người anh mê tín, Poon xởi lởi, vô tư và đôi khi có hơi tuỳ hứng. Từ ngoại hình, tích cách, sở thích của hai anh em họ đều trái ngược nhau hoàn toàn, nếu không nói thì chẳng ai nghĩ đến họ là anh em cả.
Prim nhăn mặt, chun mũi, trừng mắt lên nhìn Poon:
- Anh Poon, sao anh cứ hay xét nét em thế. Vả lại anh Road cũng đâu thấy phiền đâu. Phải không anh Road?
- Ừ, anh không thấy phiền đâu. Anh Poon, anh đừng trêu Prim nữa.
Thật lòng cậu không cảm thấy phiền hà gì cả, nếu ai cần giúp đỡ thì cậu đều sẽ giúp trong khả năng của mình.
Làm cùng với bọn họ còn có một cặp chị em Nira và Ploy. Tay chân nhanh nhẹn nhưng tích cách có phần hơi ích kỷ, chanh chua. Và cậu chàng Ben, một người siêu thân thiện, có ngoại hình chuppy cực kỳ đáng yêu.
Có một bộ phận người đi làm, họ không cần tìm một công việc với mức lương quá cao, mà chỉ cần tìm được một công việc thoải mái, vui vẻ, mức lương đáp ứng đủ cho cuộc sống thường ngày là được. Và Offroad là một trong số đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày bình thường, bên cạnh người mình thương
FanfictionVăn án: Offroad đã luôn sống trong cô độc, không người thân, không bạn bè, cậu hướng nội và giỏi chịu đựng. Cho đến một ngày, cậu gặp Daou. Anh đã cho cậu biết thế nào là yêu, anh cho cậu một mái ấm và một bờ vai để nương tựa.