Khi mở mắt ra, Offroad nhận ra trời đã tối từ bao giờ. Cậu không ngờ rằng mình đã ngủ lâu đến vậy. Cả ngày nằm dài trên giường khiến cơ thể cậu cảm thấy uể oải và chậm chạp. Cậu ngồi dậy, thở dài, cố gắng lắc lư để làm tan bớt cảm giác mệt mỏi.
Cậu đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm xối thẳng từ đầu xuống chân. Nước chảy qua từng lọn tóc, lan xuống khuôn mặt, chảy dọc theo đường cong cơ thể.
"Bố đẻ cậu và tôi kết hôn đã lâu nhưng không có con. Giờ ông ấy bị suy thận mạn tính giai 5 (suy thận giai đoạn cuối), cần phải ghép thận. Chỉ có cậu mới có thể giúp chúng tôi thôi. Xin cậu, tôi cầu xin cậu giúp gia đình chúng tôi với."- Từng lời nói của người phụ nữ kia cứ văng vẳng, lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu nhắm mắt cố gắng gạt đi những lời ấy nhưng không thể. Chúng lạnh lùng, dai dẳng như lời nguyền, bám riết tâm trí cậu không rời.
Khi nghe tin bố bệnh, cậu đã rất sốc, cảm giác ấy xen lẫn nỗi chua xót khó lòng diễn tả. Sau khi bố mẹ ly hôn, cả bố và mẹ đã lựa chọn rời xa cậu. Hằng tháng, họ gửi tiền cho ông bà nội để ông bà có thể chăm sóc cậu. Khi cậu bệnh nặng thì may mắn sẽ được gặp bố hoặc mẹ. Dù chỉ là trong chớp nhoáng thì cậu vẫn cảm thấy rất vui và trân trọng từng khoảnh khắc.
Mỗi năm vào dịp lễ Tết, gia đình mới của bố đến thăm ông bà, cậu chỉ lặng lẽ ngồi một góc nhìn họ từ xa. Mười mấy tuổi đầu, cậu dần hiểu được sự ấm lạnh của lòng người. Cậu nhận ra rằng không phải ai cũng ở bên cạnh mình mãi mãi, dù có cùng chung máu mủ và tình thân đôi khi không phải là thứ có thể ép buộc.
Từ năm 18 tuổi, cậu học cách tự đứng lên, tự làm chỗ dựa cho bản thân. Cậu hiểu rằng không ai có thể là chỗ dựa cho mình mãi được. Cậu tập sống độc lập, tự mình đối diện với khó khăn và nỗi đau, dần quen với việc không còn trông chờ vào ai khác.
Lúc biết bố cần ghép thận, trong lòng Offroad dâng lên một chút lo lắng cho ông, nhưng đồng thời cậu tự hỏi "Phải chăng từ trước đến nay, sự tồn tại của mình chỉ để phục vụ cho nhu cầu của người khác?". Cậu không thể xua đi cảm giác đau đớn khi nghĩ rằng bố chỉ tìm đến mình trong thời khắc khó khăn, từ lâu rồi cậu không còn được ông coi trọng, quan tâm, yêu thương nữa. Nỗi thất vọng âm ỉ bủa vây trái tim Offroad, như một lời nhắc nhở cay đắng về những năm tháng cô độc mà cậu đã phải trải qua.
"Reng...reng...reng", tiếng chuông điện thoại đang reo ngoài phòng ngủ. Offroad choàng khăn tắm quanh eo, dùng khăn thấm nhẹ những giọt nước còn đọng trên mặt. Cậu bước nhanh ra khỏi phòng tắm, với tay lấy chiếc điện thoại đang rung lên.
- Alo, em nghe ạ.
Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên, mang theo sự lo lắng
- Đã đỡ chưa? Sao lại lạc giọng thế?
Offroad khịt khịt mũi, cố gắng điều chỉnh giọng của mình để nghe bình thường hơn
- Em không sao ạ, hơi nghẹt mũi một chút thôi. Anh Poon, anh gọi cho em có việc gì không?
- Này, có ổn thật không đó?
Offroad nở nụ cười, cố giấu đi cảm xúc ngổn ngang khi nãy
- Thật đó anh. Anh gọi cho em chỉ để hỏi thăm vậy thôi à?
- Không phải chỉ có vậy đâu. Anh gọi để dặn mày. Ngày mai đi làm nhớ đem theo vài bộ đồ nữa.
Offroad ngạc nhiên
- Làm gì thế anh?
- Thì anh Bob nói, năm nay sau khi đi chùa như các năm khác thì chúng ta sẽ được nghỉ thêm 2 ngày để đi du lịch cùng nhau.
- Đi đâu thế ạ?
- Anh cũng không rõ địa điểm ở đâu. Nghe anh ấy nói là đi nghỉ dưỡng, ngắm biển.
Poon thở dài rồi nói tiếp
- Thật ra chúng ta cũng không cần quan tâm là đi đến đâu. Anh Bob sắp xếp hết cả rồi. Mình chỉ việc mang đồ và lên xe thôi. Lát nữa anh sẽ hỏi kỹ Bob về thời gian bắt đầu đi và gửi tin nhắn cho mày sau.
- Vâng ạ, em biết rồi, cảm ơn anh.
Offroad thấy hầu hết mọi người đều lựa chọn đi biển vào mùa hè, khi thời tiết nắng đẹp, biển cả xanh trong. Hiếm ai mà đi biển vào lúc thời tiết se lạnh như thế này. Ông chủ của họ đúng là có những ý tưởng thật lạ lùng.
Sau khi cúp điện thoại Offroad ngồi xuống giường, cậu nhìn vào thanh thông báo và thấy một loạt tin nhắn mới. Ngoài tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của Prim và Ben, cậu còn thấy vài tin nhắn rác. Đồng thời, có một tin nhắn từ một người khiến cậu tò mò
[ Pittaya Saechua: Cậu đã đỡ hơn chưa? Có muốn nhân lúc trời chưa quá muộn thì đi ra ngoài hít thở không khí, thư giãn cùng tôi không?
Pitaya Saechua: Ở trong nhà lâu quá cũng không tốt đâu chàng trai.]
Cậu lần lượt trả lời tin nhắn của Prim và Ben. Khi nhấp vào khung trò chuyện tin nhắn của Daou, cậu lại ngập ngừng, bối rối. Cậu ít khi ra ngoài đi dạo vào buổi tối, huống chi bây giờ lại còn đi cùng với một người mới quen biết. Cho dù đúng là cậu nên ra ngoài giải tỏa cảm xúc tiêu cực thay vì ngồi bó mình trong phòng thì cậu vẫn cảm thấy rất khó để đồng ý lời mời này.Đang lúc cậu định nhắn tin từ chối thì tin nhắn mới nhảy ra
[ Pittaya Saechua: Tôi thấy cậu nhập tin nhắn 5 phút rồi. Đắn đo lâu vậy luôn hả? Tôi đang ở trước cửa chung cư cậu ở, cậu xuống đi, tôi đợi.]
Offroad đọc xong tin nhắn từ Daou mà ngơ luôn, cậu không còn tin vào trình độ đọc hiểu và suy luận của mình nữa. Rồi cứ như có một nguồn năng lượng lạ điều khiển, cậu giống con robot vô cảm. Cậu máy móc lau khô mái tóc, rồi thay quần áo, sau đó lại máy móc khóa cửa nhà, bước vào thang máy. Mọi hành động diễn ra nhanh chóng, tự động, như thể cậu đang trong một giấc mơ và không thể kiểm soát được bản thân.
Khi Offroad tỉnh ra khỏi sự mông lung, cậu nhận ra mình đã ngồi sau xe Daou từ lúc nào không hay. Cảm giác gió thổi qua tóc, những cảnh vật xung quanh vụt qua làm cậu cảm thấy khó tin trước hành động của bản thân. "Cái quái gì đang diễn ra với mình vậy?"- cậu tự hỏi.
(In hình em bé ra để ngắm mỗi ngày luôn ạ😘)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày bình thường, bên cạnh người mình thương
FanfictionVăn án: Offroad đã luôn sống trong cô độc, không người thân, không bạn bè, cậu hướng nội và giỏi chịu đựng. Cho đến một ngày, cậu gặp Daou. Anh đã cho cậu biết thế nào là yêu, anh cho cậu một mái ấm và một bờ vai để nương tựa.